Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 104: Men say mơ màng

Sa Chức Tinh vô cùng ghét bỏ động tác này của Lạc Hi Thần, cho dù đã uống rượu nhưng cô vẫn phản kháng như cũ.

Cánh tay của cô quơ lung tung giống như đập ruồi, hất tay của anh ra.

Lạc Hi Thần cũng đã xoa thỏa mãn nên chỉ vỗ nhẹ mặt cô thêm một cái, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Chức Tinh, có mệt không?"

"Y Nhiên đâu?" Ánh mắt của Sa Chức Tinh hơi mông lung, giọng nói cũng mơ mơ màng màng.

"Em đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tư Diễn còn lo lắng đến cô ta làm gì?" Lạc Hi Thần cười một tiếng: "Tôi đưa em về nhà nhé!"

Xoay người muốn ôm ngang cô lên thì bỗng nhiên Sa Chức Tinh đẩy anh ra, che miệng xông vào nhà vệ sinh.

Vốn sắc mặt của Lạc Hi Thần đã hòa hoãn nhưng khi nhìn thấy động tác này của cô thì sắc mặt liền xanh.

Rốt cuộc thì cô nhóc này đã uống bao nhiêu rượu?

Khuôn mặt tuấn tú mất một lúc mới bình tĩnh lại, Lạc Hi Thần cất bước chân đi theo cô.

Đến nơi thì thấy Sa Chức Tinh đang nôn vào bồn rửa tay, dáng người mảnh mai run lên, nhìn có chút chật vật.

Lạc Hi Thần nhìn thấy cô như vậy thì sắc mặt vốn đã khó coi càng khó coi hơn.

Bước đến gần cô, nắm cánh tay kéo cô vào ngực mình, anh lạnh mặt cảnh cáo: "Sau này không được uống nhiều rượu như vậy nữa!"

Sa Chức Tinh ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh một cái, cười ngây ngô với anh sau đó kéo áo anh để lau mặt.

Khuôn mặt của cô rất sạch sẽ, ngoại trừ mồ hôi chảy ra thì không có chút phấn trang điểm nào cả.

Nhưng động tác này...

Lạc Hi Thần giật giật khóe mắt.

Cô nhóc này xem quần áo của anh thành cái gì rồi hả?

Nhưng anh lại không tức giận, mà còn cảm thấy hơi buồn cười, dưới động tác này của cô, khuôn mặt lạnh băng từ từ tan chảy, anh cũng không giật áo lại mà dứt khoát để mặc cô làm gì thì làm.

"Nghe tôi vừa nói gì không?" Đầu ngón tay của anh nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, để cô nhìn thẳng vào mặt mình, Lạc Hi Thần mềm giọng nói.

"Ừm." Sa Chức Tinh gật nhẹ đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Lạc Hi Thần có cảm giác thụ sủng nhược kinh, một cánh tay duỗi ra ôm eo của cô dịu dàng nói: "Khó chịu không?"

Sa Chức Tinh hơi lắc đầu muốn đẩy anh ra, mới vừa đi được mấy bước thì hai chân mềm nhũn, cơ thể lảo đảo té xuống đất.

Sắc mặt của Lạc Hi Thần trầm xuống, đều đã như vậy còn nói không sao?

"Chúng ta về nhà!" Anh nhanh nhẹn đỡ được cô, ôm cơ thể mềm mại không xương của cô vào trong ngực sau đó ôm ngang cô lên đi ra ngoài.

Sa Chức Tinh uốn éo trong ngực anh, có lẽ là do tác dụng của rượu nên lúc này cô liền ngâm nga hát: "My skin’s still burning from your touch.. oh i just can’t get enough i, said i wouldn’t ask for much, but your eyes are dangerous..."

Một bài hát tiếng Anh kinh điển, cô đang hát ở đoạn điệp khúc.

Vốn giọng nói của cô rất trong trẻo, nếu bình thường hát bài hát này chắc chắn sẽ rất êm tai nhưng vào lúc này thì...Thật sự không dám khen.

Khóe mắt của Lạc Hi Thần giật giật, cô đang làm cái quái gì vậy?

"My skin’s still burning from your touch..." Bên tai Sa Chức Tinh vẫn tiếp tục hát, giọng hát giống như càng ngày càng lớn hơn.

Đang hát, đột nhiên cô ôm eo anh, cơ thể chủ động dán vào ngực anh.

Giống như muốn làm theo lời hát, cơ thể nóng hổi vì rượu dán lên chiếc áo sơ mi mỏng manh của Lạc Hi Thần, khiến bước chân của anh từ từ chậm lại...