Giọng nói của cô mềm mại, còn mang theo một chút nũng nịu, nghe hình như không giống lúc cô bình tĩnh.
Lạc Hi Thần cúi đầu, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dựa vào ngực mình.
Anh không biết Sa Chức Tinh uống bao nhiêu rượu mà sắc mặt đỏ hồng, dáng vẻ ngây thơ mơ màng nhìn hơi đáng yêu.
Từ nhỏ đến lớn, Lạc Hi Thần rất ít khi thấy cô uống rượu, hiện tại thấy cô như vậy thì không nhịn được thốt ra một câu châm chọc: "Sa Chức Tinh, dáng vẻ bây giờ của em rất khó coi!"
"Ai bảo anh nhìn?" Sa Chức Tinh nhanh chóng đáp trả.
"Em không cảm thấy mất mặt sao?" Lạc Hi Thần rất ghét bỏ dáng vẻ bây giờ của cô.
"Anh không uống rượu hay là không biết uống rượu?" Sa Chức Tinh không chút lưu tình đáp lại anh một câu, mồm mép lanh lợi hơn lúc thanh tỉnh rất nhiều.
Ồ, lúc này còn biết tranh cãi với anh.
"Có biết em uống rất nhiều rượu hay không?" Lạc Hi Thần cảm thấy đùa cô rất vui, hiện tại ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, cơn giận khi thấy cô uống nhiều rượu như vậy liền bị cô làm cho tiêu tán, tâm trạng vô cùng tốt, ôm eo của cô cười hỏi: "Sao lại uống rượu?"
"...Uống chung với Y Nhiên." Lúc này Sa Chức Tinh vô cùng thành thật, anh hỏi một chút thì cô đã khai ra hết.
Cố Y Nhiên hồn nhiên không biết mình bị bán đứng, cô ta vẫn đang ngồi rót rượu cho mình.
Giống như uống quá chén nên tay cầm chai rượu hơi vô lực, rất nhiều lần đυ.ng vô ly rượu, sắc mặt cũng rất đỏ, lúc rót rượu còn phóng khoáng rót đầy ly.
Lạc Hi Thần ngồi bên cạnh nhìn, khóe mắt giật giật.
Hôm nay cô nhóc này bị gì vậy? Xảy ra chuyện với Tư Diễn rồi sao?
Lạc Hi Thần suy đoán, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không có khả năng.
Mộ Tư Diễn cưng chiều cô ta như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?
"Muốn uống một ly không?" Cô ta nhìn anh, giơ ly rượu trong tay lên cười ngây ngốc.
Lạc Hi Thần đen mặt nhìn cô ta say khướt, yên lặng mấy giây lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Tư Diễn: "Mộ Tư Diễn, trong vòng ba mươi giây mau đến lãnh bạn gái của anh về ngay!"
Sa Chức Tinh nằm trong ngực anh, không biết sợi dây thần kinh nào của cô bị chập hoặc là tác dụng của rượu, cô lập tức ngồi dậy nói qua điện thoại một câu: "Nếu đến chậm thì Y Nhiên của anh sẽ chạy đó!"
Bên kia điện thoại yên lặng.
Bên đây cũng yên lặng.
Lạc Hi Thần không nghĩ đến Sa Chức Tinh lại nói một câu như vậy nên anh lập tức ngẩn người, ánh mắt từ từ nhìn về phía cô, qua mấy giây khóe môi đột nhiên vươn lên.
Không cần đoán anh cũng biết sắc mặt của Tư Diễn là gì, nhìn khắp thành phố C, có mấy người dám chơi đùa với anh ta?
Cô nhóc này rất can đảm nha, dám chơi đùa với cậu cả nhà họ Mộ!
Nghĩ đến Mộ Tư Diễn vô cùng lo lắng chạy đến thì tâm trạng của Lạc Hi Thần vô cùng tốt, đầu ngón tay khen thưởng vuốt vuốt khuôn mặt của Sa Chức Tinh.
Xúc cảm mềm nhũn tinh tế, da thịt trơn bóng mịn màng giống như một miếng thạch có mùi thơm, còn rất đàn hồi, làm Lạc Hi Thần yêu thích không buông tay.
Động tác này lúc còn bé anh rất hay làm, khi đó mặt của Sa Chức Tinh rất nhiều thịt, lúc còn nhỏ mặt của cô mềm nhũn, Lạc Hi Thần thường xuyên vô ý thức chạm tay vào mặt cô xoa xoa.
Da thịt của Sa Chức Tinh rất non mềm, gần như bóp nhẹ một cái là sẽ ửng hồng, bình thường Ôn Lam thấy cô như vậy đều rất đau lòng, sau đó còn nghiêm túc răn dạy Lạc Hi Thần một phen, nhưng Lạc Hi Thần giống như không nghe lọt, dạy thế nào cũng không sửa, hoàn toàn xem Sa Chức Tinh như đồ chơi cá nhân của mình.