Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 114: Chức Tinh, em xấu hổ đấy à?

Không nhắc tới các thành viên khác trong phòng làm việc, bản thân Sa Chức Tinh thấy cảnh này cũng hơi giật mình.

Vốn khuôn mặt anh là kiểu mà người thần phẫn nộ, bây giờ lại biếng nhác ngồi đó, áo hơi mở ra, lộ ra chút da thịt, hình tượng có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mạnh mẽ, rất chọc vào mắt người ta, gợi cảm khó nói thành lời.

Dùng nam sắc quyến rũ!

Cô thấy cảnh này thì cũng nghĩ tới từ này như những người khác.

Cô bị suy nghĩ mông lung này của chính mình làm cho chấn động.

Cái từ quyến rũ này có thể đặt lên người anh à? Cho tới bây giờ đều là phụ nữ chủ động tiếp cận anh, anh ra vẻ như không cần thì quyến rũ ai?

Bản thân người đàn ông này vốn đã là một yêu nghiệt!

"Sa Chức Tinh!" Trong phòng, giọng anh lại vang lên lần nữa.

Lúc nói tới đây, anh cố ý nâng tay lên, nhìn đồng hồ trên đó, đôi môi mỏng uể oải phun ra một câu: "Em đã lơ đễnh bốn mươi giây rồi!"

Cô bị lời kia mạnh mạnh mẽ mẽ làm cho nghẹn lời. Cô lấy lại tinh thần, bình tĩnh tự nhiên biện hộ cho mình: "Em chỉ không nghe rõ tên người anh gọi có phải tên mình hay không."

Anh gật đầu hiểu ý, nhắc lại hai chữ: "Vào đi!"

Cô không biết anh định làm gì, sợ giùng giằng nữa thì người khó xử là mình, khóe mắt liếc về phía mấy người xem trò hay sau lưng, chỉ đành chắp tay sau lưng đi vào cửa.

Sau khi cô đi vào, anh hơi bực bội kéo cà vạt của mình. Hành động này khiến cổ áo vốn mở rộng càng mở lớn hơn, khoảng da thịt lớn trước ngực cũng lộ ra, da dẻ đường nét cân xứng, cơ thể rắn chắc, màu da khêu gợi...

Vừa hay cô chạm mắt thấy cảnh tượng này, trên mặt nổi lên hai rặng mây đỏ, hơi không được tự nhiên rời mắt đi.

Làm gì mà khoe tính lẳиɠ ɭơ trong này vậy chứ?

Cũng không biết chú ý hình tượng trong phòng làm việc một chút!

Mắt anh tỉnh bơ nhìn cô, một câu nói thình lình vang lên: "Chức Tinh, bây giờ em đang xấu hổ đấy à?"

Cô ngẩng đầu lên, mắt nhìn anh đầy hoảng hốt, sửng sốt vài giây, sắc mặt lập tức tự nhiên trở lại.

"Bây giờ thấy nóng quá!" Cô điềm nhiên như không, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nói rất nhẹ nhàng tự nhiên như mây trôi nước chảy.

Khóe môi anh hơi giật giật, thờ ơ nói: "Điều hòa chỗ tôi đang để hai mươi sáu độ."

Cô bị nghẹn không nói nên lời. Nhiệt độ để thấp như vậy, cậu cả à, anh không sợ bị cảm sao?

Cô rất biếи ŧɦái thầm nguyền rủa anh một lần. Cô ngẩng đầu lên, nghiêm trang hỏi: "Tìm em có việc gì?"

Anh kéo cổ áo mình. Hành động này khiến cô tới gần vừa hay thấy hai cúc áo kim cương trên cổ áo anh.

Cúc áo đã được cởi ra, cúc trên cùng treo lơ lửng trên áo, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Dáng vẻ này như thể vừa bị ai đó kéo mạnh gây ra.

Cô ngạc nhiên nhìn cổ áo anh, lờ mờ đoán được nguyên nhân anh bảo cô vào.

Xử lý cúc áo giúp anh?

"Sao lại thế này?" Cô hỏi.

Anh thờ ơ mấp máy môi: "Vậy phải hỏi em."

"Liên quan gì tới em?" Cô dùng một câu phủi sạch quan hệ.

Rõ ràng tình hình này là có ai đó đã kéo, ai biết có phải lúc kịch liệt với người phụ nữ nào rồi bị người ta kéo thành như vậy hay không?

Cô cảm thấy chắc chắn mình không làm chuyện thế này!

Nhưng với tác phong cẩn thận của anh, nếu cúc áo hỏng thì trước khi ra cửa đã phát hiện ra từ lâu, không thể biết rồi mà còn mặc vào để ra ngoài...