Ánh mắt Lạc Hi Thần nhẹ nhàng quét về phía cô, nhìn cô dùng ánh mắt của con thỏ đề phòng sói, khóe môi mím vào một cái.
Sa Chức Tinh nhìn anh chằm chằm, mắt nháy cũng không nháy quan sát phản ứng của anh, dây thần kinh cũng không dám có một chút thả lỏng nào.
Cũng may Lạc Hi Thần chỉ nhìn cô một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt xoay người trở lại chỗ chăn gối vừa mới trải dưới đất, vén chăn lên nằm xuống.
Sa Chức Tinh lẳng lặng nhìn một loạt động tác của anh, vẫn đứng bất động nguyên tại chỗ.
Cho đến khi trong phòng truyền đến tiếng hít thở mỏng manh, có lẽ Lạc Hi Thần đã ngủ.
Sa Chức Tinh thở dài, nhón chân đi tới mép giường, rúc cả người nằm chết dí phía trong cùng của giường.
Đèn trong phòng sau đó bị tắt đi.
Ngay lúc đó, hai mắt nhắm lại của Lạc Hi Thần chợt mở ra.
Liếc mắt, ánh mắt của anh lẳng lặng rơi vào giường, rơi vào bóng lưng Sa Chức Tinh, cả người vo tròn thành một cục, nghĩ đến tất cả những chuyện phát sinh vừa rồi của hai người, cho đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt của bản thân, đôi mắt trở nên sâu thẳm như biển, dày như mực.
Dường như anh cần phải tìm ra thứ gì đó...
Một đêm này, hai người lăn lộn đến gần hai giờ sáng.
Hình như Sa Chức Tinh rất mệt, không lâu sau khi lên giường thì ngủ, thậm chí quên mình đang cùng phòng với một cầm thú.
Lạc Hi Thần một ngày một đêm không ngủ, nghe bên tai tiếng hít thở mỏng manh của cô, cũng ngủ rất nhanh.
Đêm nay anh ngủ rất trầm, ban ngày khi tỉnh lại, giường trong phòng, đã không còn bóng dáng Sa Chức Tinh.
Lạc Hi Thần hơi sửng sốt một chút, chậm rãi rời giường đi tới phòng tắm: “Chức Tinh.”
Trong phòng tắm không có người, Sa Chức Tinh không có ở đây.
Mày Lạc Hi Thần hơi nhíu lại, không mặc quần áo, muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng một tờ giấy trắng bay từ chiếc bàn nhỏ trước cửa sổ theo gió nhẹ nhàng bay tới đây.
Lông mày Lạc Hi Thần hơi nhếch lên, khom lưng nhặt tờ giấy trên đất lên.
Trên tờ giấy không có gì ngoài một câu nói: “Hôm nay cần tiếp tục tìm nhà, tôi đi về trước.”
Chữ viết của Sa Chức Tinh rất thanh tú sâu sắc, ngôn ngữ cũng rất đơn giản, nhìn không ra vui buồn gì.
Ngón tay Lạc Hi Thần nắm tờ giấy chậm rãi nắm lại, cầm tờ giấy trong lòng bàn tay, liếc nhìn chiếc giường trống rỗng, khóe miệng cô rút.
Cô nhóc này lại dám bỏ anh lại một mình?
Anh có đáng sợ như vậy không?
Đối với việc mình đã làm cái gì, Lạc Hi Thần không có tự kiểm điểm bao nhiêu, sau khi ném tờ giấy vào trong thùng rác, cũng rời khỏi khách sạn.
Chuyện Sa Chức Tinh ra ngoài tìm nhà, anh hoàn toàn không có để trong lòng, con thỏ bị vây trong bẫy, còn có thể chạy trốn tới chỗ nào?
Nếu như theo anh đoán, nhiều nhất là chín giờ tối, Sa Chức Tinh sẽ trở lại.
Vào cửa, đôi mày thanh tú vẫn nhíu lại, rất rõ ràng là dáng vẻ ở bên ngoài vướng phải trắc trở.
Cô không thể hiểu, vận may của mình lại kém như vậy? Nhà ở thành phố T có thiếu như vậy không? Tìm nhà mấy ngày cũng không tìm được cái bình thường phù hợp nào.
Sa Chức Tinh vô cùng buồn bực, khi đi qua phòng khách, ánh mắt vừa lúc liếc thấy Lạc Hi Thần trên ghế sofa, Lạc Hi Thần lười biếng dựa vào ghế sofa, hai chân thon dài vắt chéo, đanh nhàn nhã lật một quyển tạp chí, trên mặt là vẻ lạnh nhạt.
Ánh mắt Sa Chức Tinh yên tĩnh nhìn anh, nghĩ đến kết quả mấy ngày tìm nhà này, lông mày càng nhíu chặt.
Chẳng lẽ có liên quan đến anh?
Sa Chức Tinh rất hoài nghi, chẳng qua, nếu quả thật có liên quan đến Lạc Hi Thần, cô lại không nghĩ được nguyên nhân anh làm như thế.
Mang tâm trạng buồn bực, cô lên lầu vào phòng của mình.