Lạc Hi Thần ngoảnh mặt làm ngơ với câu nói của cô, nhìn cô thật sâu, siết chặt ánh mắt của cô, sắc bén lại chấp nhất.
Sa Chức Tinh cảm giác như mình là con thỏ nhỏ trong bẫy, không chịu được anh giam cầm, rồi lại không chống cự lại được.
Nhìn anh lúc này thật chỉnh tề trong áo choàng tắm, trong đầu hiện ra từ -- vỏ bọc cầm thú.
Trước đó còn tồn tại một chút thiện cảm với anh, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút nào.
Từ đầu tới cuối Sa Chức Tinh cũng không hiểu, cuối cùng mình đã làm cái gì, có thể cho anh trong mấy phút ngắn ngủi phát sinh thay đổi lớn như vậy, thậm chí còn không giải thích được giam cầm cô lại.
Đột nhiên chuyển biến như vậy, đầu óc của cô ngu ngơ luôn rồi.
Điều khiến cô càng tức giận hơn là sau khi đe dọa cô bằng sự uy nghiêm, và để cô từ bỏ sự phản kháng của mình như thế này, để bị anh giam hãm, anh vẫn không chịu buông cô ra.
Tư thế như vậy, cô quá bị thua thiệt.
Trong lòng Sa Chức Tinh cũng nói, vấn đề chủ yếu là cô và anh lúc nào thì có sự thân mật như thế này rồi? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Hai người cùng một cái tư thế này đại khái mấy phút, Sa Chức Tinh nổi giận, đưa tay từ trên cổ của anh xuống muốn đánh anh, vậy mà, tay còn chưa vung lên, lại bị anh thình lình chặn lại.
Muốn lên tiếng kháng nghị, gương mặt tuấn tú của Lạc Hi Thần chợt nghiêng tới bên cô...
“Lạc Hi Thần, anh ...” Sa Chức Tinh ngạc nhiên nhìn gương mặt càng ngày càng gần này, muốn mắng, lời nói vẫn chưa bật thốt ra, môi đã bị anh chặn lại ...
Lý trí Sa Chức Tinh vất vả chống đỡ đột nhiên xuất hiện động tác làm cho tan tác hết, trong đầu một mảnh trống không, đối với tình hình này của hai người cô càng thêm ngu ngơ luôn rồi.
Anh và cô đang làm gì vậy?
Suy nghĩ chỉ chập mạch trong nháy mắt, nhưng chỉ thoáng cái thôi, lý trí của cô rất nhanh đã trở lại.
Ý thức được chuyện hai người đang làm, tay chống lên l*иg ngực của anh, muốn dựa vào l*иg ngực mà phản kháng lại, Lạc Hi Thần chợt cắn môi của cô, còn vô cùng cùng sức mà cắn, khiến da đầu cô tê dại, trên môi đau rát.
“A, đau ...” Sa Chức Tinh không hiểu sao anh lại có hành động như vậy, tủi thân lại vô tội kêu nhỏ một tiếng, trong giọng còn có chút đáng thương.
Trong mắt Lạc Hi Thần nhìn cô gái đang nước mắt lưng tròng trong ngực một cái, cuối cùng cũng có chút nhân tính thả cô ra.
Sa Chức Tinh vừa được giải thoát, liền đẩy anh sang bên cạnh, lôi kéo quần áo rồi giận dữ chạy ra khỏi phòng, vậy mà, vừa đi đến cửa, giọng nói lạnh lùng của Lạc Hi Thần chợt vang lên: “Ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ tiếp tục ở bên ngoài.”
Sa Chức Tinh vừa chuẩn bị bước chân ra cửa nghe thấy nói thế lại cứng rắn thu chân lại, lại nhìn quần áo đang mặc trên người mình, trong nháy mắt thấy ngổn ngang.
Một người phụ nữ, hơn nửa đêm mặc áo choàng tắm lang thang bên ngoài, không phải là cô muốn gây chuyện sao?
Xã hội bây giờ loạn như vậy, ai biết sau khi rời khỏi đây sẽ phát sinh chuyện gì chứ.
Bên trong nhà có sói, ngoài phòng có thể có phần tử xấu của xã hội, Sa Chức Tinh đứng ở cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Cô đây là trêu ghẹo ai cơ chứ?
Nhưng, Lạc Hi Thần hung thần ác bá đe dọa rõ ràng rất có hiệu quả, Sa Chức Tinh vẫn thấy ngây ngốc ở trong phòng cũng tốt, mặc dù không biết lúc nào thì Lạc Hi Thần sẽ mất nhân tính, nhưng nếu vừa rồi anh đã bỏ qua cho cô, vậy thì nói rõ anh tạm thời sẽ không làm gì cô nữa.
Lúc này đầu óc Sa Chức Tinh vẫn tương đối tỉnh táo, sau khi suy nghĩ như vậy, hai chân cứng nhắc bước trở lại vào phòng ...