Giọng nói của Lạc Hi Thần rất trầm, rất nặng nề, trong bóng đêm làm cho người ta say mê, lúc mở miệng nói đến đây ánh mắt anh thâm thúy giống như biển sâu không thấy đáy.
Sa Chức Tinh kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt có chút ngẳn ngơ.
Anh đang nói cái gì vậy?
Trong đồng tử mắt anh có phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của cô, bình thường đôi con ngươi bình tĩnh không gợn sóng giờ phút này giống như bị một cơn gió thổi trở nên dập dờn, bàn tay anh giống như bị quỷ thần xui khiến nâng lên, đầu ngón tay lạnh buốt phủ lên gương mặt tinh xảo của cô.
Khóe mắt Sa Chức Tinh liếc nhìn bàn tay đang dừng trên mặt mình của ang, đôi mày nhíu lại.
Lạc Hi Thần giống như là mê muội, đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt của cô sau đó dừng lại trên môi cô, lúc môi mỏng của anh muốn áp xuống, thân thể Sa Chức Tinh chợt giãy giụa mãnh liệt trong ngực anh.
Nụ hôn của Lạc Hi Thần liền lệch sang má cô.
"Lạc Hi Thần, anh là đồ cặn bã!" Sa Chức Tinh thừa cơ nâng đầu gối, muốn đá văng anh ra.
Nhưng mà cô nhanh, động tác của Lạc Hi Thần lại nhanh hơn cô, đầu gối của cô còn chưa chạm đến người anh, anh đã bắt được bắp chân cô.
Đôi chân Sa Chức Tinh thon dài, tinh tế, một tay Lạc Hi Thần cũng có thể dễ dàng nắm lấy.
"Lạc Hi Thần, anh mau thả tôi ra!" Sa Chức Tinh nhúc nhích chân muốn tránh thoát sự trói buộc của anh, Lạc Hi Thần lại giống như không nghe thấy, lờ đi, thậm chí ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Khuôn mặt tinh xảo như búp bê, da thịt trắng noãn dưới ánh đèn mờ ảo giống như một viên ngọc thượng đẳng tản ra vầng sáng nhẹ nhàng, đôi lông mày lá liễu đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng giống như cánh hoa đào.
Sa Chức Tinh bị anh nhìn có chút khẩn trương, trong lòng càng hối hận chính mình vốn không nên vào căn phòng này, có lẽ qua lại gần với một người đàn ông như vậy cũng là một loại sai lầm!
Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Sa Chức Tinh liền tức giận, tay nắm lại thành quả đấm, bỗng nhiên một đấm một phát vào bụng của anh.
Động tác thật sự có chút hung hãn.
Lạc Hi Thần không nghĩ đến cô còn có thể như vậy, lông mày nhíu lại, vẻ mặt có chút vặn vẹo.
Sa Chức Tinh thừa dịp anh phân tâm liền muốn đẩy anh ra, vừa mới có chút động tác lại bị Lạc Hi Thần đè lại cổ tay.
Muốn giãy dụa, Lạc Hi Thần lại nhanh chóng cầm lấy hai tay cô nắm chặt.
Sa Chức Tinh tức giận, cũng không ý thức được tình hình hai người bây giờ, thân thể không ngừng vặn vẹo trong ngực anh, cho đến khi Lạc Hi Thần gầm nhẹ: "Sa Chức Tinh, nếu còn tiếp tục như vậy nữa tôi không đảm bảo sẽ không làm gì em đâu!"
Âm lượng của anh không cao lắm nhưng ý tức giận lại rất rõ ràng, còn mang theo sự uy hϊếp.
Sa Chức Tinh bị anh quát đến mông lung, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của anh, ánh mắt nhìn anh có chút ngây ngốc.
Ánh mắt Lạc Hi Thần nhìn cô sáng rực, anh như vậy khiến cho Sa Chức Tinh biết, lời nói vừa rồi của anh không phải nói đùa.
Nếu như cô dám tiếp tục, anh thật sự sẽ làm như vậy!
Ý thức được vấn đề này, hai tay Sa Chức Tinh rũ xuống, cũng ngừng giãy dụa.
Vì nhất thời tức giận mà làm cho mình bị thiệt thòi, điều này quá không hợp lý rồi!
"Lạc Hi Thần, anh buông tôi ra trước..." Sa Chức Tinh bị anh ép chặt, giọng nói nghe vừa vô tội vừa đáng thương.
Đã lớn từng này nhưng cô thật sự chưa bao giờ thấy tủi thân như vậy, bây giờ cô bị anh đè ép mà chính mình lại còn không thể phản kháng, cô có thể không thấy tủi thân sao?