Đây là lần đầu tiên sau ngày dạ tiệc đó Sa Chức Tinh và Lạc Hi Thần trở lại cái nhà này. Con heo thỏ mua trước khi ra ngoài dự tiệc vẫn nằm ở giữa giường, cơ thể phình ra trông hơi buồn cười.
Sa Chức Tinh rất không thích con heo thỏ này, lúc mua vẫn là Lạc Hi Thần cứng rắn nhét vào giò đồ, cái này chưa tính, sau khi mua về còn cứng rắn nhét vào trong phòng của cô.
Nguyên nhân chính khiến Sa Chức Tinh buồn bực lúc này là chuyện nhà ở, khi nhìn thấy con heo thỏ kia thì ánh mắt oán giận giống như lúc nhìn Lạc Hi Thần vậy. Vừa nghĩ tới tình hình tối qua bị ác ma Lạc Hi Thần bắt nạt, trong lòng liền dâng lên một cỗ căm giận, ôm heo thỏ vào trong ngực, một đấm giống như phát tiết đánh vào bụng con heo thỏ.
Thật ra thì cô càng hy vọng một đấm này được đánh lên trên người Lạc Hi Thần, chẳng qua, so cường thế, so khí thế, vào lúc này cô không thắng được Lạc Hi Thần, cô không có cái khả năng đó.
Từ dưới lầu Lạc Hi Thần chậm rãi đi lên, khi đi qua phòng của cô, vừa hay nhìn thấy đúng hình ảnh này, khóe mắt co rút mấy cái.
Rốt cuộc thì cô nhóc này oán hận anh sâu bao nhiêu đây?
Sau khi Sa Chức Tinh trở về phòng cũng không nói nhiều, cũng không thấy cô ra ngoài đi lại. Sau khi đóng cửa phòng lại thì ngăn mình với thế giới bên ngoài, cảm giác như vậy, giống như không muốn đυ.ng chạm với Lạc Hi Thần vậy.
Hôm sau là thứ hai, cô vẫn dậy sớm và làm cho mình một phần cơm đơn giản, chỉ làm một phần, nghĩ đến cầm thú Lạc Hi Thần trên đảo kia, cứng rắn không làm cơm cho anh.
Sau đó cũng không quản Lạc Hi Thần có xuống lầu hay không, Sa Chức Tinh xử lý xong chuyện của mình rồi ngồi xe buýt đến công ty sớm một cái, cũng không ngồi xe của Lạc Hi Thần giống thường ngày.
Thật ra cô đã sớm không muốn đi cùng anh. Mặc dù ngồi xe buýt cực khổ chút, nhưng lúc đầu không cùng Lạc Hi Thần ra vào cùng nhau, cô không cần lo lắng bị người ta hiểu nhầm có quan hệ với anh.
Khi đến công ty còn cách thời gian vào làm việc mười phút, nhưng công ty đã đến không ít người.
“Chào buổi sáng.” Tâm trạng Sa Chức Tinh rất tốt lên tiếng chào mọi người.
Ánh mắt của một đám công nhân viên di động theo bóng dáng của cô, ánh mắt nhìn cô có chút kinh ngạc, có hâm mộ, còn có ghen tỵ và khinh thường.
Sa Chức Tinh sửng sốt một chút, không hiểu ánh mắt sai lầm cùng phức tạp của một đám người từ đâu mà đến.
“Chức Tinh, có người tặng hoa cho cô.” Một nhân viên gần cô nhất tốt bụng nhắc nhở.
Sa Chức Tinh ngẩn ra, mấy bước đi tới bàn làm việc của mình.
Trên bàn nhỏ chất đầy hoa, màu sắc đủ kiểu, giống thường gặp hầu như đầy đủ hết.
Sa Chức Tinh kinh ngạc nhìn bàn làm việc đầy các bó hoa hồng, nhìn phía trên những cánh hoa hồng đầy màu sắc, chuyện phát sinh tối đó ở phòng tình nhân trên đảo không biết thế nào hiện ra trong đầu, vừa nghĩ tới hành vi của anh, ánh mắt nhìn hoa hồng cũng thay đổi thành tức giận.
Rất nhiều bó hoa hồng, nhưng mỗi bó hoa cũng không lưu lại danh thϊếp, chẳng qua là dùng một câu “Have A Nice Day” lãng mạn viết bằng tiếng Pháp.
Người tặng hoa thì bí ẩn.
Lạc Hi Thần đến công ty sau cô mười phút, khi đi qua bàn làm việc của cô, vốn trực tiếp đi vào, nhưng nhìn thoáng qua những bó hoa hồng bàn làm việc của cô, bước chân chợt dừng lại.
Sa Chức Tinh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, ngồi xuống ghế, không chút để ý bắt đầu sửa sang lại những bó hoa hồng.