Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 58: To Gan Đấy?

Giọng nói xa lạ, rất mềm mại, rất dịu dàng, mang theo chút phấn khích, còn có cả chút nũng nịu.

Sa Chức Tinh phụ trách chuyển đường điện thoại nội bộ cho Lạc Hi Thần, mà Lạc Hi Thần trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu cô cũng biết.

Nhận được cuộc gọi này, phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh.

Nghe giọng cô gái đó, có vẻ hai người rất thân nhau.

Sợ làm hỏng chuyện tốt của Lạc Hi Thần, Sa Chức Tinh chuyển thẳng cuộc gọi vào bên trong cho anh.

Mười mấy giây sau.

Cửa phòng làm việc bên cạnh đột nhiên bị mở ra, Lạc Hi Thần trầm mặt đứng ở cửa, ánh mắt khóa chặt vào Sa Chức Tinh, mặt không biểu cảm phun ra hai chữ: "Vào đây!”

Một mình vào trong?

Hai chữ này làm nổi lên cuộc thảo luận ầm ỉ, ánh mắt của những người còn lại trong phòng làm việc đồng loạt nhìn thẳng vào hai người.

Khỏi phải nói, một trợ lý nhỏ vừa đến năm phút, ngoài thư ký thân cận ra, anh Lạc ít khi gọi đến gặp mặt một nữ nhân viên nào.

Sa Chức Tinh thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình, không muốn bị đối xử đặc biệt, rất bình tĩnh cầm tập tài liệu cô vừa được giao cho, mặt không biến sắc bắt đầu lật xem: "Tôi còn chưa làm xong nhiệm vụ.”

Khóe môi lạnh lùng của Lạc Hi Thần khẽ cong lên, đôi chân thon dài bước từng bước đến trước bàn làm việc của cô, hai tay chống lên bàn, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến sát lại.

“Anh làm gì thế?” Sa Chức Tinh không hiểu hành động của anh, nửa thân trên ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh.

Đôi mắt thâm sâu của Lạc Hi Thần nhìn thẳng vào mắt cô, tựa như muốn từ trên đó tìm ra thứ gì.

Vẻ mặt Sa Chức Tinh vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi, cũng không có biểu cảm gì.

Đôi mắt đen láy của Lạc Hi Thần thấy cô như vậy càng thâm trầm.

Cô nhóc này nhận được cuộc gọi của người phụ nữ khác tìm anh lại không có chút phản ứng nào?

“Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi tiếp tục công việc đây.” Sa Chức Tinh liếc nhìn ánh mắt xem trò vui xung quanh, bình tĩnh cầm tài liệu lên tiếp tục đọc.

Lạc Hi Thần đen mặt nhìn cô, im lặng vài giây, lạnh lùng phun ra một câu: "Tiền lương tháng này khấu trừ!”

Sa Chức Tinh lập tức biến sắc: "Vì sao?”

“Không tuân theo mệnh lệnh cấp trên, chưa được cấp trên cho phép đã tự ý chuyển đường dây cuộc gọi vào bên trong, hai lý do này đã đủ chưa?” Lạc Hi Thần lạnh lùng nhếch mép, để lại cho cô bóng lưng cao quý rồi xoay người vào phòng làm việc của mình.

Sa Chức Tinh nén giận nhìn bóng lưng anh, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tên này sao có thể thay đổi tâm trạng như chong chóng vậy chứ?

Sa Chức Tinh mãi không hiểu vấn đề, đến tận lúc kết thúc buổi sáng, cũng vẫn chưa hiểu lý do.

Buổi chiều, cô ngồi ở chỗ của mình nghiên cứu tài liệu công ty.

Tập đoàn Lạc thị là xí nghiệp của gia tộc nhà họ Lạc, từ đời ông nội Lạc Hi Thần đã vô cùng lớn mạnh, tổng công ty ở thành phố C, tên chuẩn của công ty gọi là “Tập đoàn quốc tế Dung Hi”, chỉ là vì người đứng đầu là người nhà họ Lạc, cho nên bên ngoài quen gọi tập đoàn Lạc thị.

Tên Dung Hi là sau này mới đặt, lần lượt lấy chữ giữa trong tên hai đứa cháu nhà họ Lạc, Hi trong Lạc Hi Thần, Dung là lấy trong tên anh họ Lạc Hi Thần là Lạc Dung Từ.

Trong nhà họ Lạc, đồng lứa với Lạc Hi Thần chỉ có Lạc Dung Từ, mà Lạc Dung Từ thường sống ở nước ngoài, vì vậy Lạc Hi Thần là người thừa kế duy nhất được nhà họ Lạc chọn.