Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 59: Tiểu Thanh Mai Trong Truyền Thuyết

Lạc Dung Từ trước đây cũng từng ở trong nước một khoảng thời gian dài, nhà họ Lạc lại ngay cạnh nhà họ Sa, vậy nên Sa Chức Tinh cũng khá thân quen với anh ta.

Chỉ là sau khi ra nước ngoài thì không thường xuyên liên lạc, mà anh ta cũng không giống Lạc Hi Thần thỉnh thoảng còn về nước.

Sa Chức Tinh đọc tài liệu cả một buổi chiều, năm giờ chiều, cửa phòng làm việc bên cạnh bật mở, Lạc Hi Thần bước ra, không thèm liếc nhìn cô một cái, đi thẳng xuống lầu.

Sa Chức Tinh liếc mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng, ánh mắt thản nhiên.

Chắc là anh đến nơi hẹn với cô gái đó đây mà?

Lạc Hi Thần chả là gì của cô cả, chuyện của anh, cô không có quyền can thiệp, cũng không muốn quan tâm.

Sau khi tan ca, Sa Chức Tinh một mình dạo vài vòng trên phố quanh công ty, làm quen với cảnh vật ở đây, sau đó ngồi xe buýt về biệt thự.

Sau khi Lạc Hi Thần rời công ty thì đến thẳng một quán bar trong nội thành.

Imperial City, là nơi tiêu tiền của giới quý tộc thành phố T, trang thiết bị xứng với tên, xa hoa đắt đỏ, ngồi bừa một góc cũng là tiêu tiền như nước, đến nơi này đều là các nhân vật có mặt mũi trong giới thượng lưu.

Lúc Lạc Hi Thần tới, Mạc Diệc Sâm và Mộ Tư Diễn cũng đã đến trước anh một bước, đi cùng đến còn có Mạc Ngưng Ngữ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Ngưng Ngữ được trang điểm theo lối cổ trang tinh xảo, mặc bộ lễ phục màu trắng sữa ưu nhã có phần không ăn nhập với quán bar, yên lặng ngồi ngay ngắn như một nàng công chúa cao quý.

“Hi Thần!” Thấy anh xuất hiện, cô ta đứng lên, tiến vài bước đến bên cạnh anh, thân mật khoác tay anh.

Lạc Hi Thần lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

“Sao lúc trước không nghe anh nói muốn đến đây?” Mạc Ngưng Ngữ sánh đôi cùng anh đến ngồi sofa cùng Mạc Diệc Sâm và Mộ Tư Diễn, trên mặt nở nụ cười, tựa như đóa sen trắng nở rộ.

“Quyết định tạm thời.” Giọng điệu Lạc Hi Thần vẫn lạnh nhạt, sau khi đến bên cạnh hai người thì ngồi cạnh Mộ Tư Diễn.

Mạc Ngưng ngữ ngồi sát bên cạnh anh.

Lạc Hi Thần chỉ hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, ngược lại chuyển ánh nhìn lên Mộ Tư Diễn: "Sao hai cậu cũng tới đây?”

Nhà bọn họ đều ở thành phố C, gặp nhau ở chỗ này thật là trùng hợp.

Mộ Tư Diễn không trả lời thẳng câu hỏi của anh, khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay, thản nhiên hỏi vặn lại: "Nghe nói tiểu thanh mai cũng tới?”

Khóe môi Lạc Hi Thần khẽ cong lên, ngay cả chuyện này cũng biết rồi?

“Em gái hàng xóm cũng tới?” Mạc Diệc Sâm tựa như có chút phấn khích, hai mắt sáng lên.

Lạc Hi Thần lạnh lùng liếc anh ta: "Em gái là cách cậu có thể gọi à?"

Mạc Diệc Sâm cũng không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng của anh, quay sang Mộ Tư Diễn, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười, cao giọng nói: "Tư Diễn, chúng ta cùng nhau trêu chọc em gái thanh mai chút đi!”

“Tôi không rảnh rỗi như cậu đâu!” Mộ Tư Diễn lạnh nhạt đáp lại anh ta, ánh mắt lại hướng về Lạc Hi Thần.

Lạc Hi Thần đạp Mạc Diệc Sâm một cái: "Cút về ôm người phụ nữ của cậu đi!”

“Cậu cũng đâu phải không biết hiện tại tôi đang trong thời kỳ cấm cửa chứ.” Sự hứng thú trong ánh mắt Mạc Diệc Sâm chưa phai đi, tựa như vẫn ngập tràn hào hứng với chuyện này.

Ánh mắt lạnh như băng của Lạc Hi Thần liếc anh ta, ung dung đề xuất: "Nếu cậu muốn ôm đàn ông cũng không ai ngăn cản cậu đâu!” Mạc Diệc Sâm sửng sốt vài giây, cuối cùng nổi giận hét lên một chữ: "Cút!”

Mạc Ngưng Ngữ ở bên cạnh nghe mà chẳng thể chen vào một câu, chỉ tóm được hai chữ “thanh mai” trong đoạn đối thoại của họ.

Cô nhóc trong truyền thuyết đó cũng đến rồi?