Sa Chức Tinh cảm thấy sao mà chuyện này nhìn thế cũng cũng giống như “bao nuôi” vậy chứ?
Bao ăn bao ở, còn bao tiêu dùng!
Bản thân hiện tại dường như cũng hài lòng quá rồi…
Đêm thứ hai ở thành phố T, bởi vì buổi sáng đột nhiên đặt thêm giường, khoảng cách ngủ giữa Sa Chức Tinh và Lạc Thần Hi rút ngắn từ lầu trên lầu dưới thành sát vách.
Sáng sớm, Sa Chức Tinh rất tốt bụng giúp Lạc Hi Thần làm bữa sáng.
Nhà họ Lạc là một gia tộc lớn, ăn gì đều là do đầu bếp cao cấp làm, thậm chí mỗi một món ăn cũng rất cầu kỳ, bữa sáng cũng không ngoại lệ.
Sa Chức Tinh vốn lo Lạc Hi Thần không ăn quen cháo trắng dưa cải mình làm, có điều vừa nghĩ đến mì úp anh cũng có thể ăn hăng say như vậy, nỗi lo này cũng nhanh chóng bay đi.
Sự thật đúng là như vậy.
Lạc Hi Thần không nói gì, im lặng ăn hết bữa sáng.
Sa Chức Tinh cảm thấy, cậu ấm này thật ra cũng rất dễ phục vụ.
Sau bữa sáng, hai người lái xe đến công ty của nhà họ Lạc.
Đến cao ốc của công ty, sau khi đỗ xe trong bãi, Lạc Hi Thần xuống xe trước, vừa định kéo tay cô cùng lên lầu, lại bị cô né ra.
“Sao thế?” Lạc Hi Thần nhíu mày nhìn cô, có chút không hiểu hành động này của cô.
“Anh Lạc, mời anh đi trước!” Sa Chức Tinh làm tư thế mời với anh, bản thân thì lùi về sau mấy bước.
Lạc Hi Thần nghe vậy lườm cô một cái.
Cô nhóc này đang giữ khoảng cách với anh.
Sa Chức Tinh không thèm để ý vẻ mặt anh, đứng cách anh năm bước, mỉm cười.
Lạc Hi Thần lạnh lùng nhìn cô, sa sầm mặt đi trước cô.
Thật ra, Sa Chức Tinh lo lắng điều gì, anh cũng biết, chỉ là, cái cảm giác này, anh không thích.
Sa Chức Tinh đi theo sau anh, vẫn luôn duy trì khoảng cách vài mét.
Không phải cô cố tình làm vậy, mà là miệng lưỡi con người rất đáng sợ!
Cô không muốn bản thân làm để tài cho đám người nhàn rỗi bàn tán, càng không muốn để người ta nghĩ cô là bám vào cây to Lạc Hi Thần này mà leo lên Lạc thị, cho dù sự thật cũng không khác là bao.
Có điều, số tử vi của Sa Chức Tinh báo rằng chỉ cần dựa vào thực lực của mình, cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ đứng vững ở đây, xứng đáng với công sức mình bỏ ra!
Hai người một trước một sau lên lầu, Lạc Hi Thần dẫn cô đi thẳng đến tầng làm việc của mình.
“Mới tới, giao cho cô!” Trước khi gần đến phòng làm việc của mình, Lạc Hi Thần liếc thấy Lôi Trì vẫn luôn nhìn Sa Chức Tinh, thông báo một câu với thư ký bên ngoài phòng làm việc, nhanh chóng vào phòng xử lý công việc.
Một câu đơn giản, không hề có một từ dư thừa.
Cô ta nghe vậy sửng sốt một chút, có điều cũng không tiện hỏi nhiều, mà bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho người mới Sa Chức Tinh này luôn.
“Mới tới thì phải hiểu tình hình nội bộ của công ty trước đã, nhân tiện thay thế Anya nhận chuyển các cuộc gọi có liên quan đến anh Lạc đi!” Sau khi cô ta giao cho cô một tập tài liệu nội bộ công ty dày cộp, sắp xếp cho cô vị trí làm việc ngay sát văn phòng của Lạc Hi Thần.
Thư ký?
Sa Chức Tinh ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhận tài liệu, tất muốn nói với cô ta, mình học chuyên ngành thiết kế, không phải thư ký.
Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, cô vừa mới đến đây, trước tiên tìm hiểu tình hình công ty cũng không sao.
Nghĩ vậy, cô ngồi xuống vị trí được sắp xếp, còn chưa ấm mông, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Sa Chức Tinh hơi ngẩn ra, cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nói gì, một giọng nữ mềm mại đã truyền đến: “Hi Thần, nghe nói anh cũng ở thành phố T, đã lâu không gặp, tối nay chúng ta gặp mặt đi?”