Đồ Lạc Hi Thần sai người mua là áo thun quần jean rất đơn giản, dễ phối hợp, phù hợp với phong cách thường ngày của Sa Chức Tinh, hoạt động cũng thuận tiện.
Sau khi thay xong quần áo, hai người cùng ra khỏi nhà hàng, xe vừa chạy đến đường cái, đột nhiên một nhóm xe đen từ bốn phương tám hướng ùa ra, bao vây xe hai người.
Thấy rõ người đàn ông dẫn đầu, sắc mặt Sa Chức Tinh thay đổi.
Cận Dịch.....
Sao gã còn dám tới?
"Hi Thần......." Sa Chức Tinh có chút không ngờ, nhìn Lạc Hi Thần bên cạnh.
Lạc Hi Thần híp mắt lại, ánh mắt đảo qua từng chiếc xe, môi mỏng lạnh lùng khẽ nhếch lên.
Có vài tên này cũng đòi chặn đường của anh sao?
Cận Dịch ngồi ở chiếc xe đầu tiên, trên đầu quấn băng trắng, máu tươi còn đang chảy, đó là do Sa Chức Tinh ban tặng, giờ phút này thấy hai người, tức giận từ trong mắt trào ra.
Lạc Hi Thần có thân phận gì anh ta không biết, nhưng người có chút địa vị đều coi trọng mặt mũi, đầu có thể bị thương nhưng tôn nghiêm thì không được đυ.ng đến.
Mà hôm nay, vì hai người kia, tôn nghiêm của anh ta một lần lại một lần bị dẫm dưới chân.
Thù này không báo, Cận Dịch không yên lòng!
"Lên hết cho tao, ngăn chúng lại!"
Lớn tiếng ra lệnh cho người của mình một câu, một đoàn xe vọt về phía xe Lạc Hi Thần và Sa Chức Tinh.
"Gài kỹ dây an toàn!" Lạc Hi Thần nhìn Sa Chức Tinh dặn dò một câu, nhìn phương hướng mấy chiếc xe muốn xông tới, trong mắt xẹt qua sự lạnh lẽo, nắm chặt tay lái, lui xe lại rồi đột nhiên tăng tốc, chiếc Lamborghini đắt tiền lao về phía trước một đoạn, trong tiếng hô kinh ngạc của một đám người, bỗng nhiên bay lên, như một tia sáng xẹt qua không trung, băng qua mấy chiếc xe đang cản lối, đáp xuống phần đất trống đằng trước, bỗng quay đầu rồi nghênh ngang chạy vụt đi——
Một loạt động tác, biểu diễn ra một bữa tiệc thị giá thịnh soạn, lưu loát, nhẹ nhàng như một con ngựa hoang đứt dây cương không thể nào kiềm chế được.
Một đám người bao vây ngơ ngẩn ngồi trên xe, nhìn theo bóng chiếc xe đã đi xa, hơn nửa ngày chưa khôi phục tinh thần.
Vậy mà lại bay lên như thế!
Kỹ thuật lái xe như vậy, cho dù trên đường đua, cũng không tìm được mấy người.......
Sa Chức Tinh không biết Lạc Hi Thần còn có chiêu này, ngồi cạnh ghế lái, qua một lát vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Vừa rồi cô còn nghĩ bọn họ làm sao mới thoát được, không ngờ tới, thậm chí anh còn không cần xuống xe, liền dễ dàng thoát khỏi đám người đó như vậy, hơn nữa còn dùng cách thức dũng mãnh, đáng kinh ngạc như vậy.
Quá tuyệt vời!
"Trước kia tôi không biết anh còn có chiêu này." Quay đầu qua người đàn ông bên cạnh, Sa Chức Tinh khẽ chế giễu.
"Chuyện cô không biết còn nhiều lắm." Giọng điệu Lạc Hi Thần bình tĩnh không gợn sóng mang ý vị sâu xa.
Chỉ là, ý sâu xa trong lời này, Sa Chức Tinh không nghe ra được.
Hai người lái xe đến nhà, Lạc Hi Thần đưa Sa Chức Tinh về phòng trước.
Khi vào phòng khách, An Hâm cười tủm tỉm ngồi chờ trên sofa.
"Đã về rồi, hôm nay xem mắt thế nào?"
Sa Chức Tinh nghe thấy lời này, ánh mắt liền trầm xuống.
Mẹ như không có việc gì hỏi thăm chuyện này, chắc là không biết bối cảnh thật sự của Cận Dịch, nếu biết, cô tin rằng, mẹ sẽ không muốn gả con gái mình cho một người đàn ông như vậy.