Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 46: Anh Lạc Đen Tối

Sở dĩ sắp xếp xem mắt như vậy, Sa Chức Tinh cảm thấy là do người giới thiệu bên kia của Cận Dịch xui khiến cổ vũ An Hâm.

"Mẹ, đừng nói nữa, mẹ không biết gã ta đáng ghét cỡ nào đâu......" Sa Chức Tinh im lặng suy nghĩ một lát, ngồi xuống cạnh An Hâm, cẩn thận kể xong chuyện xảy ra hôm nay, tỏ ý trải qua chuyện thế này, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không đi xem mắt nữa.

An Hâm nghe xong rất tức giận, mắng Cận Dịch một hồi, khi Sa Chức Tinh cho rằng ý đồ của mình đã thành công, bà ấy lại bất ngờ nói ra một câu: "Chức Tinh, lần này là mẹ nhìn lầm, lần sau chúng ta đổi chỗ khác đi."

"Còn nữa sao?" Sa Chức Tinh khom lưng pha trà, cái ly trên tay lay động, nước trà nóng liền bắn ra tay.

"Ai da, con nhóc này sao lại bất cẩn vậy!" An Hâm mắng một câu, vừa định lau giúp cô thì một đôi tay thon dài đã nắm lấy tay Sa Chức Tinh.

Tốc độ phản ứng này..........

Trong lòng An Hâm kinh ngạc cảm thán một câu, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Hi Thần.

Một tay Lạc Hi Thần giữ tay Sa Chức Tinh trong lòng bàn tay mình, tay kia cầm một miếng khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cô, mặt thả lỏng, dáng vẻ chăm chú.

"Lần sau cẩn thận một chút." Âm thanh nhẹ nhàng từ môi bật ra, lạnh nhạt như mặt băng, không chút biểu cảm dư thừa, nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Sa Chức Tinh im lặng không lên tiếng nhìn động tác của anh, khẽ gật đầu.

Lạc Hi Thần giúp cô lau khô bọt nước trên tay, thoa lên một chút thuốc, ánh mắt chuyển qua chỗ An Hâm, âm thanh lạnh nhạt: "Dì à, ngày mai để Chức Tinh đến Lạc thị đi!"

An Hâm: "......."

Để cô đến Lạc thị và xem mắt có liên quan gì với nhau sao?

Sa Chức Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không ngờ đến lời của anh.

Tuy Lạc Hi Thần từng nói qua với chuyện này với An Hâm, nhưng không ai nói với cô, cô rất ngạc nhiên.

Công ty trang sức của nhà họ Lạc là một công ty kiệt xuất trong giới, có thể làm việc cho một công ty như vậy là ước mơ của Sa Chức Tinh, nhưng cô không muốn dựa vào quan hệ của mình và nhà họ Lạc, cô muốn dựa vào năng lực của bản thân mình.

Hơn nữa, cô tin rằng, thông qua sự cố gắng của bản thân, cô hoàn toàn có đủ thực lực đó.

Sau lời nói của Lạc Hi Thần, phòng khách trở nên yên tĩnh.

Lạc Hi Thần liếc Sa Chức Tinh bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra thêm một câu: "Rèn luyện ở công ty con T thị của Lạc thị trước tiên."

"Vì sao không phải ở thành phố C?" Giọng điệu của Sa Chức Tinh mang theo sự kinh ngạc khác thường.

"Đúng vậy, nhà ở thành phố C, đang yên lành đi xa như vậy làm gì?" An Hâm cũng phát ra câu cảm thán, lúc nói lời này, ánh mắt sâu xa nhìn Lạc Hi Thần, khoé môi mang ý cười thản nhiên.

"Công ty con T thị thích hợp cho người mới phát triển." Lạc Hi Thần nhếch nhếch môi, phun ra một câu, lấy chén trà Sa Chức Tinh cầm vừa rồi, tự rót cho mình, không để tâm bắt đầu uống, lúc rũ mắt xuống, nụ cười ở khoé môi như ẩn như hiện.

Ánh mắt An Hâm yên tĩnh dừng trên người anh, âm thầm suy nghĩ mục đích của sắp xếp này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đơn giản như vậy.

Sa Chức Tinh bị lời anh nói làm cứng họng.

Xí nghiệp của nhà họ Lạc phát triển thế nào cô không biết, nhưng nếu Lạc Hi Thần đã nói vậy thì chắc là vậy.

Hai người quen biết nhiều năm như vậy, trên phương diện nào đó Sa Chức Tinh vẫn khá tin tưởng anh.

Nhưng, sao nụ cười này lại gian xảo như vậy?