Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 44: N Chỗ Tốt Của Trúc Mã

Vốn dĩ đầu của Cận Dịch đã bị thương, thêm mấy cú đá của Lạc Hi Thần, Sa Chức Tinh lo lắng gã ta bị thương quá nặng, đến lúc đó sẽ gây ra chuyện lớn, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ Lạc Hi Thần.

Người này, đủ ác độc!

Nhưng, hình như lo lắng của cô là dư thừa.

Nhà họ Lạc là gia đình kiểu gì? Phần lớn tài sản của thành phố C thuộc về nhà họ Lạc, cho dù xảy ra chuyện gì, còn sợ không giải quyết được sao?

Nghĩ vậy, Sa Chức Tinh yên tâm.

Chốc lát sau phục vụ mang đồ ăn lên.

Vừa trải qua chuyện như vậy, Sa Chức Tinh đã sớm đói bụng, mặc kệ Lạc Hi Thần còn đang ngồi bên cạnh, cầm đũa bắt đầu ăn.

Lạc Hi Thần gọi phục vụ tới, không biết thì thầm vào tai anh ta cái gì, phục vụ xoay người rời đi.

Trong phòng lần nữa chỉ còn hai người.

Lạc Hi Thần không ăn ngay, mà ánh mắt dừng trên người Sa Chức Tinh.

Sa Chức Tinh đang chiến đấu với con cua lớn trên tay, khuôn mặt đo đỏ, động tác không hề e dè, còn có chút bất lịch sự.

Thật ra Lạc Hi Thần thích cô như vậy trước mặt mình, đây là điểm khác biệt giữa cô và những người phụ nữ khác, ở cạnh anh, chắc cũng chỉ có cô hành động nói năng tự nhiên thế này, không ra vẻ xinh đẹp dịu dàng chút nào, thể hiện suy nghĩ cảm xúc vô cùng thoải mái.

Liếc thấy ánh mắt đặt trên người mình, Sa Chức Tinh còn cầm con cua to nghiêng đầu, thấy anh nhìn chằm chằm đồ ăn ngon trên tay mình, sửng sốt: "Muốn nếm thử không?"

Khoé mắt Lạc Hi Thần hơi giật giật, không nói gì, nhận con cua chưa lột vỏ từ tay cô, cẩn thận bóc sạch vỏ, sau đó bỏ vào chén của cô.

Sa Chức Tinh kinh ngạc, hưởng thụ một bàn đồ ăn ngon còn không quên trêu chọc: "Sao lại tốt vậy?"

Trả lời cô là giọng điệu đầy khinh thường của Lạc Hi Thần: "Không phải lúc nào tôi cũng tốt sao?"

Tay cầm đũa của Sa Chức Tinh run run.

Ầy, cho anh tí màu sắc liền muốn mở phường nhuộm sao?

Da mặt của người này.......thật không thể so với người thường!

Lạc Hi Thần buồn cười nhìn phản ứng của cô, khoé môi nhếch lên, khe khẽ cười.

Bữa ăn trôi qua sau một hồi nói chuyện lung tung của hai người, hầu hết đồ ăn Lạc Hi Thần gọi ra đều chui vào bụng Sa Chức Tinh, chính anh chỉ ăn vài miếng, điều này làm cho Sa Chức Tinh có chút vui mừng.

Bên cạnh có một người trúc mã vẫn có rất nhiều chỗ tốt, làm vệ sĩ, làm giúp việc, làm tài xế, nhưng quan trọng là còn giúp thanh toán hoá đơn vô điều kiện.

Trừ khuyết điểm là khiến quá nhiều người yêu thích ra, Sa Chức Tinh cảm thấy Lạc Hi Thần rất tốt.

Khi hai người cơm nước xong, phục vụ đem một bộ đồ vào, đi tới chỗ Sa Chức Tinh: "Cô à, đây là đồ của cô."

"Tôi đâu có mua." Sa Chức Tinh có chút ngoài ý muốn, ánh mắt người phục vụ hướng về Lạc Hi Thần bên cạnh: "Cậu Lạc sai người mua cho cô."

Sa Chức Tinh sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn bộ đồ mỏng manh trên người mình, liền hiểu rõ.

Khoé mắt liếc Lạc Hi Thần một cái, không hỏi nhiều, cô cầm quần áo đứng lên, xoay người tới toilet thay.

Anh không muốn cô ăn mặc hở hang như vậy ra ngoài, chuyện Cận Dịch vừa rồi đã chứng minh, suy nghĩ của anh là đúng đắn, hơn nữa Sa Chức Tinh cũng không thích mặc kiểu đó.........

Nhưng, cô có chút không ngờ là anh lại cẩn thận như vậy..........