Tại một bàn khác trong quán cà phê, Lạc Hi Thần nhìn chằm chằm vào Sa Chức Tinh, ở khoảng cách như thế này anh có thể nghe được hoàn toàn cuộc đối thoại của hai người kia, nhìn Sa Chức Tinh cười một cách xấu xa như vậy, đầu lông mày của anh không khỏi giật giật.
Cô nhóc kia sao lại ở đây?
Sa Chức Tinh sở hữu một vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, người ngoài nhìn vào luôn cho rằng cô là người thân thiện, dễ gần, người gặp người thích, chỉ có người thật sự thân thiết mới biết cô nàng này gian xảo đến nhường nào.
Mễ Nhạc nghe Sa Chức Tinh nói xong lập tức có loại cảm giác muốn đập đầu, tưởng tượng đến tình cảnh những xấp tiền cao ngất cứ thế mà bay là trong lòng cô đau đớn không thôi.
“Nếu không phải tối hôm qua tôi thấy cô và Lạc Hi Thần quen biết nhau thì sao có thể rời đi chứ? Chức Tinh, tôi sai rồi!” Mễ Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã nhìn Sa Chức Tinh, thoạt nhìn có vẻ rất suy sụp.
Giá cả vật chất của thành phố C cao như vậy, để mời được mấy bữa hải sản lớn thì ít nhất cũng phải bỏ ra vài chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn, con số này không phải là thứ mà một phóng viên nhỏ bé như cô có thể chi trả nổi.
Sa Chức Tinh có chút chịu không nổi ánh mắt ai oán của Mễ Nhạc, nghĩ đến quan hệ của bọn họ quả thực rất tốt, cô cũng không làm khó cô ấy nữa: “Lần sau cô thử không nghĩa khí như vậy nữa xem?”
“Tôi bảo đảm sẽ không!” Mễ Nhạc rất giỏi trong phương diện nhìn mặt đoán ý, biết Sa Chức Tinh đã đỡ giận, cô nàng lập tức cam kết.
Sa Chức Tinh vừa lòng gật gật đầu, cô cầm thực đơn lên xem.
Nghĩ đến việc tối qua mình bỏ lại cô bạn để tẩu thoát một mình, Mễ Nhạc liền cảm thấy vô cùng áy náy, mà càng áy náy thì thái độ lại càng ân cần, thế là cô ấy tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng Sa Chức Tinh.
Tại một bàn khác cách đó không xa, Lạc Hi Thần dựa người lên cửa sổ, từ khi Sa Chức Tinh xuất hiện, tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên người cô.
Lị Na ngồi đối diện anh cũng nhìn vào Sa Chức Tinh, cô ta cũng nghe được toàn bộ câu chuyện của cô với Mễ Nhạc, đối với chuyện này cô ta tỏ rõ thái độ khinh thường: “Còn nhỏ như vậy sợ là chưa tham gia được bao nhiêu bữa tiệc lớn thế nhưng lại bắt ép người ta mời khách, da mặt cũng dày quá đi! Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm bạn với...”
Lị Na là trợ lý của Lạc Hi Thần, lớn lên xinh đẹp, quyến, gia cảnh lại tốt nên cô ta vô cùng kiêu ngạo, sở dĩ chấp nhận làm trợ lý cũng chỉ vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với người đàn ông xuất sắc này thôi.
Nhưng mà một câu này của cô ta còn chưa nói xong đã bị Lạc Hi Thần cắt ngang: “Kể từ ngày mai cô bị sa thải.”
Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, một chút cảm xúc cũng không có nhưng lại khiến Lị Na hoảng sợ vô cùng, đầu ong ong không ngừng, cô ta cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm...
“Sa thải?” Lị Na nhìn anh một cách khϊếp sợ, giọng nói có chút run rẩy: “Anh Lạc, Lị Na làm gì sai sao?”
“Bị sa thải từ hôm nay!” Lạc Hi Thần khẽ nhắm mắt lại, giọng nói đã có chút lạnh.
“Anh Lạc, tôi…” Lị Na nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, cô ta còn muốn tiếp tục giải thích nhưng Lạc Hi Thần đã nghiêng mặt sang một bên, rõ ràng là thái độ không muốn nghe thêm gì nữa.
Lời còn chưa kịp nói ra đã phải nghẹn lại, hốc mắt Lị Na dần đỏ lên, sau một lát sửng sốt thì lập tức nhìn về phía Sa Chức Tinh cách đó không xa.
Sau khi cùng Lạc Hi Thần xuất hiện ở đây cô ta cũng chỉ nói có mấy câu về con nhóc kia mà thôi, chẳng lẽ... Lạc Hi Thần sa thải cô ta là vì... con nhóc đó?!
Lị Na không cam lòng mà trừng mắt nhìn Sa Chức Tinh, cô ta không thể tin được là mình đã bị sa thải, nhưng lại càng không thể tin hơn chính là lý do sa thải lại vì một con nhóc...
Con nhóc đó có quan hệ gì với Lạc Hi Thần?
Vì sao anh lại che chở cho nó như vậy?