Khác với bầu không khí lúng túng của bàn bên kia, Sa Chức Tinh bên này đang rất vui vẻ cùng Mễ Nhạc ăn bánh ngọt, hi hi ha ha trò chuyện, trên khuôn mặt tinh xảo luôn nở một nụ cười vô cùng tươi.
Thật ra Sa Chức Tinh là người có tính cách rất tốt, lúc bình thường trông cô rất ngây thơ, hiền lành, dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng nếu cô thật sự quan tâm một ai đó, cô có thể vì bọn họ mà sẵn sàng lên núi đao, xuống biển lửa.
Mễ Nhạc tán gẫu một lát, sau đó nghĩ tới nguyên nhân khiến bản thân nhanh chóng rời đi vào ngày hôm qua, khuôn mặt tròn tròn của cô ấy lập tức nhìn chằm chằm vào Sa Chức Tinh, đôi mắt hết nháy lại nháy, nụ cười mờ ám vô cùng.
“Mễ Tiểu Nhạc, lập tức thu hồi ánh mắt của cô lại đi, làm tôi nổi cả da gà.” Trực giác của Sa Chức Tinh cho cô biết phản ứng này của Mễ Nhạc tuyệt đối là không có chuyện gì tốt.
“Ở đâu? Tôi xoa xoa cho cô nhé?” Mễ Nhạc áp dụng triệt để tinh thần vô sỉ của mình, bàn tay của cô ấy hướng về phía Sa Chức Tinh, một bộ dạng phải xoa giúp cô.
Sống lưng Sa Chức Tinh lạnh toát, cô hất tay của Mễ Nhạc ra một cách ghét bỏ, cả người cũng nhích qua một bên.
Mễ Nhạc từng bước ép sát, cơ thể không ngừng di chuyển về phía cô, hai bàn tay nắm lấy khuỷu tay của cô, đôi mắt liên tục chớp chớp: “Chức Tinh, rốt cuộc cô có quan hệ gì với Lạc Hi Thần?”
Sa Chức Tinh sửng sốt, không nghĩ tới cô ấy lại muốn hỏi cái này.
Cách đó không xa, vừa nghe thấy câu hỏi này, lỗ tai Lị Na lập tức dựng thẳng lên, cô ta trừng mắt nhìn Sa Chức Tinh một cách oán hận, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Cô ta cũng tò mò muốn biết câu trả lời của vấn đề này.
Biết được đáp án của câu hỏi này thì cô ta mới biết hôm nay mình đã phạm phải lỗi gì.
Mễ Nhạc nhìn chằm chằm Sa Chức Tinh, đôi mắt sáng cả lên, vẻ mặt mong chờ đáp án của cô.
“Bạn nhỏ Mễ Tiểu Nhạc, làm ơn đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi.” Sa Chức Tinh bị cô ấy nhìn kiểu này lập tức nổi da gà, cô có một loại cảm giác mình sắp bị cô bạn bán đi để trục lợi.
“Chức Tinh, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Tôi đây là quan tâm cô mà.” Mễ Nhạc vẫn cười hì hì như cũ, sự mong chờ dưới đáy mắt lại càng nhiều thêm.
Bữa tiệc tối hôm qua lớn như thế nào sao cô ấy có thể không biết? Thế mà Sa Chức Tinh lại dễ dàng có được thư mời như vậy, chỉ bấy nhiêu đã đủ để thấy mối quan hệ của hai người này không đơn giản.
Nếu thật là như vậy thì có phải sau này nếu cô ấy muốn đưa tin về Lạc Hi Thần sẽ rất dễ dàng không?
Vừa nghĩ đến giá trị mà tin tức của Lạc Hi Thần mang đến là đôi mắt của Mễ Nhạc lập tức tỏa sáng, đây chính là ánh mắt nhìn nhân dân tệ.
Lạc Hi Thần chính là máy phát nhân dân tệ của cô.
Nhưng mà loại ảo tưởng này còn chưa duy trì được nửa phút thì Mễ Nhạc đã bị Sa Chức Tinh dội cho một chậu nước lạnh.
“Tối hôm qua là tình huống khẩn cấp, chỉ một lần này thôi!” Sao cô có thể không nhìn ra một chút tâm tư này của Mễ Nhạc?
“Chức Tinh, đừng mà!” Khóe miệng của Mễ Nhạc trề xuống, cô ấy ân cần rót một ly nước, vẻ mặt lấy lòng: “Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, từ từ nói mà.”
“Việc này không cần thương lượng.” Sa Chức Tinh không để ý tới sự ân cần của cô ấy, thái độ kiên quyết vô cùng.
Tuy rằng Lạc Hi Thần không so đo với cô chuyện tối hôm qua nhưng không thể nào bảo đảm lúc nào anh cũng sẽ rộng lượng như vậy.
Tất cả tin tức của Lạc Hi Thần bao nhiêu năm nay cộng lại cũng chỉ có vài cái chắc chắn là vì anh rất xem trọng sự riêng tư của mình, về điểm này Sa Chức Tinh cực kỳ rõ ràng.
Cô có thể giúp bạn bè một lần nhưng nếu muốn cô lại xâm phạm đến đời tư của Lạc Hi Thần như vậy nữa thì cô tuyệt không đồng ý, chẳng may làm không xong chuyện mà lại khiến cho Lạc Hi Thần nổi giận thì cô tiêu đời.
Cô tuyệt đối không làm loại mua bán lỗ vốn này!