Sa Chức Tinh hẹn Mễ Nhạc ở một quán cà phê, lúc đến đã thấy Mễ Nhạc ngồi chờ ở đó.
Mễ Nhạc vẫn còn hơi áy náy với hành động không có nghĩa khí vứt bỏ bạn bè của mình, nhìn thấy cô đến đầu tiên là đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, vô cùng ân cần lôi kéo ghế cho cô: "Chức Tinh, ngồi vào đi!"
Sa Chức Tinh liếc mắt nhìn cô ta một cái, âm u nói: "Bây giờ mới nhớ đến tôi à?"
"Chúng ta quan hệ thế nào? Cho dù tôi có quên ai nhưng cũng không thể quên cô mà." Mễ Nhạc đẩy ghế cho cô ngồi xong, lập tức chân chó xoa bóp, đấm đấm vai cho cô.
"Vậy hôm qua ai là người bỏ bạn chạy mất?" Sa Chức Tinh liếc cô ta một cái, hờ hững giễu cợt.
"Cô Sa, tôi sai rồi được chưa?" Mễ Nhạc thân mật kéo cánh tay của cô, đầu khẽ đặt lên vai cô cười hì hì.
"Chưa được!" Sa Chức Tinh hừ một tiếng rất khinh thường với lời nói của cô ta.
Tối qua party cấm phóng viên ra vào, nếu như không phải hai người gặp được Lạc Hi Thần mà là người khác, cô ta cứ bỏ cô chạy như vậy thật sự làm người khác khó chịu bất bình.
"Tôi mời cô ăn cơm để bày tỏ sự hối lỗi của mình được không?" Mễ Nhạc đoán dựa vào quan hệ của hai người chắc chắn cô sẽ không thật sự so đo chuyện này với mình, nên trên mặt vẫn cười như cũ.
"Bạn học Mễ Nhạc, cô cho rằng tôi dễ hối lộ như vậy sao?" Sa Chức Tinh nhíu mày, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn cô ta.
"Một bữa hải sản?" Mễ Nhạc cắn răng bắt đầu dùng chính sách mềm yếu, tưởng tượng đến một bữa tiệc lớn tốn bao nhiêu tiền, còn chưa thực hiện đã thấy đau đến máu chảy đầm đìa.
Sa Chức Tinh quét mắt liếc cô ta một cái giống như im lặng suy nghĩ mấy giây, khóe môi cong lên: "Tối qua tôi giúp cô kiếm tiền như vậy, cô chỉ dùng "một bữa" để cảm ơn tôi thôi sao?"
Trong lòng Mễ Nhạc run rẩy.
Một bữa không đủ tức là phải nhiều bữa mới đủ sao? Vậy không phải đều vét hết cả tiền vốn của cô ta rồi ư?
Đây chính là tư bản bóc lột sức lao động của nông dân nha!
Nghĩ đến túi tiền phồng to của mình từ từ xẹp xuống, trong lòng Mễ Nhạc đau như dao cắt, sắc mặt vô cùng xoắn xuýt.
Không phải cô ta keo kiệt mà vì nghĩ đến số tiền còn chưa cầm nóng tay đã bị thanh lý nhanh như vậy, cảm giác thật sự rất không tốt.
Sa Chức Tinh rất thích nhìn biểu cảm xoắn xuýt của cô ta, Mễ Nhạc tính cách ngay thẳng, từ trước đến giờ đều không biết che giấu cảm xúc, trong lòng nghĩ gì thì đều viết hết lên mặt, còn có một đặc điểm rất lớn chính là xem tiền như mạng.
Lấy tiền hành hạ cô ta, chuyện này khiến trong lòng Sa Chức Tinh an ủi được phần nào.
Cô nhóc chết tiệt, ai bảo hôm qua cậu bỏ mặc tôi như vậy!
"Chức Tinh, quan hệ của chúng ta là gì? Dùng tiền để cân nhắc thật sự quá vũ nhục tình bạn thuần khiết của chúng ta, đúng không? Hay là chúng ta ăn chay đi?" Mễ Nhạc tội nghiệp nhìn cô, lắc lắc cánh tay của cô mấy lần.
Sa Chức Tinh hả dạ hơn một chút nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm: "Tôi không ngại thỉnh thoảng để cô cầm tiền đến vũ nhục tôi đâu."
Mễ Nhạc khóc không ra nước mắt, sao cô ta lại quen biết Sa Chức Tinh vậy? Sao tối qua có thể chọc cô ấy chứ?
Sa Chức Tinh suy nghĩ thấu đáo, lực quan sát rất mạnh, có thể mẫn cảm bắt được nhược điểm của người bình thường, nếu bị người khác chọc thì lập tức dùng nhược điểm của người ta để tra tấn, không cần cầm dao cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy lòng đau như dao cắt, so với tốn tiền thì Mễ Nhược tình nguyện cho cô mắng, cho cô đánh hơn...