Tuy Vu Hám thay quần áo ngay nhưng vẫn bị sốt nhẹ, chính anh cũng không nhận ra, mà sáng hôm sau lúc rời giường, Bách Hạc Minh cảm thấy người Vu Hám nóng không bình thường, cố ý sờ trán anh, sau đó phát hiện quả nhiên anh bị sốt rồi.
“Trán ngươi nóng quá.”
Vu Hám ngủ mơ màng, thói quen nói: “Hơi sốt thôi, bình thường, ngươi lên triều đi, không cần quan tâm ta, ngủ một lát là khỏi.”
Bách Hạc Minh không có nhiều thường thức ở phương diện này, tưởng không có việc gì thật, thế là đi lên triều, nhưng lúc hắn ở trên triều lại ngồi không yên, chờ mãi đến lúc hạ triều, chạy nhanh gọi thái y, khám bệnh cho Vu Hám.
Sau đó, thái y đến thì thấy người đã bị sốt mơ hồ rồi.
Vu Hám uống thuốc rồi lại ngủ đến tận tối, lúc mở mắt ra đèn đã thắp sáng, Bách Hạc Minh ôm một quyển sách dựa vào mép giường đang ngủ.
Nhưng Vu Hám tỉnh lại tạo ra tiếng động vẫn làm Bách Hạc Minh bừng tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt, chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy là trào phúng Vu Hám: “Bình thường? Không có việc gì? Sao không cháy hỏng đầu luôn đi?”
Bởi vì sốt nên gương mặt Vu Hám đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi mê ly, anh ngẩng đầu nhìn Bách Hạc Minh thì hắn lập tức tịt ngòi thành pháo xịt.
Hết cách, đây là nhan sắc mà hắn không thể nào chống cự được.
Bách Hạc Minh xoa nhẹ mặt Vu Hám, suy sút nói: “Thôi, ngươi có đói bụng không?”
“Hơi đói…”
Bách Hạc Minh sai người bưng một chén cháo tới, đút cho Vu Hám. Vu Hám còn đang sốt, ăn cháo xong lại ngủ.
Một giấc này lại ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau, là bị tiếng ồn làm bừng tỉnh, Vu Hám mở mắt thì thấy, hả? Trọng Thu? Sao y lại ở đây?
Phía sau Trọng Thu còn có Bách Hạc Minh xị mặt đi theo, chắc là mọi người không nhận ra Bách Hạc Minh đang không vui đâu, là do một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, biểu cảm trên mặt hắn rất ít khi có biến hóa.
Sao Trọng Thu lại ở đây? Hai người này lại thông đồng với nhau từ khi nào?
Vẻ mặt Vu Hám mờ mịt, sau đó thấy ánh mắt Trọng Thu hơi sáng rực lên, sải bước đi đến: “Ngươi tỉnh? Thân thể thế nào?”
Vu Hám càng mờ mịt hơn.
Ơ? Thái độ này có chỗ nào sai sai ấy nhỉ?
“Ta đến cảm ơn ngươi cứu ta.”
À, lúc này, biểu hiển của Vu Hám thậm chí có chút trai thẳng: “Dù lúc ấy ta không cứu ngươi thì bọn thị vệ nghe được cũng sẽ đến thôi.”
Đột nhiên Trọng Thu không còn lời nào để nói, nhưng y rất nhanh tiếp chuyện:
“Nhưng sự thật vẫn là ngươi cứu ta.”
“Ta sai đầu bếp nữ có tay nghề tốt nhất trong phủ hầm cho ngươi bát canh gà, vớt hết dầu mỡ rồi, ngon lắm, còn bổ thân thể.”
Bách Hạc Minh đột nhiên nói: “Trẫm không biết hoàng cung to như này mà không có ngự trù có thể hầm canh gà.”
“Bệ hạ thật là thích nói giỡn, đây chỉ là tâm ý của vi thần. Thiên hạ này là của bệ hạ. Dù vi thần đưa cái gì biểu đạt lòng biết ơn thì khẳng định bệ hạ đều có thể lấy ra thứ tốt hơn. Vi thần tội gì tự rước lấy nhục đúng hay không?”
Ánh mắt Trọng Thu nhìn Bách Hạc Minh mơ hồ có chút dụ hoặc nhưng khi hắn nhìn kỹ thì lại chả thấy gì.
Nhưng điều này không thể thay đổi một sự kiện là hiện tại, hắn cực kỳ khó chịu, cũng không biết vì sao, thấy hai người kia đứng cạnh nhau là hắn cảm thấy bực bội.
Vu Hám không nhịn được gật đầu, Trọng Thu trong cốt truyện vốn có IQ và EQ rất cao, nhìn y kìa, thật biết ăn nói.
Bách Hạc Minh thấy Vu Hám cứ nhìn Trọng Thu mãi thì càng khó chịu, lạnh mặt nói: “Đồ đã đưa đến, người cũng gặp rồi, sao chưa đi đi? Hậu cung này không phải nơi một nam nhân có thể dừng chân lâu.”
“Bệ hạ nói phải.” Thái độ của Trọng Thu ôn hòa lại khiến Bách Hạc Minh có vẻ vô cớ gây sự.
Sau khi Trọng Thu rời đi, Bách Hạc Minh lại bắt đầu một mình giận dỗi.
Vu Hám đang chuẩn bị ăn chút gì thì thấy Bách Hạc Minh nhanh chóng bưng chén canh gà lên, gọi đồ độ của A Đường vào ra lệnh đổ đi: “Thái y nói, hiện tại, thân thể ngươi còn suy yếu, ăn cái gì cũng phải cẩn thận, không phải chỉ là canh gà sao? Ta sai ngự trù hầm cho ngươi, thả thêm dược liệu, bổ thân thể.”
Vu Hám: “...”
“Ngươi, thái độ này...”
Bách Hạc Minh cười vô cùng thân thiện: “Thái độ ta làm sao?”
“Hơi giống người yêu của ta lúc ghen.”
“Người yêu ngươi?” Bách Hạc Minh đột nhiên mở to hai mắt.
“Ừ, là người đã thành thân.” Vu Hám nhớ đến Sở Nam, ánh mắt chợt biến ôn nhu.
Bách Hạc Minh lập tức nổ: “Ngươi thế mà cưới thê rồi?!”
“Ta là nam nhân mà.”
“Ngươi...”
Bách Hạc Minh không biết vì sao trong lòng bùng cháy một ngọn lửa vô danh, nhưng lời nói đến mép lại không biết nên nói gì.
Hỏi ngươi có người yêu rồi, tại sao còn trêu chọc ta?
Như vậy khác gì oán phụ trong khuê phòng!
Hỏi nếu ngươi yêu người khác thì vì sao làm chuyện này với ta!
Như vậy cũng rất xấu hổ.
Vì thế Bách Hạc Minh nghẹn thật lâu, mới hỏi được một câu: “Thế hắn đâu?”
“Qua đời.” Vu Hám rũ mi, nhàn nhạt nói.
Ôn nhu trong đôi mắt như lập tức biến mất, tựa như ngọn nến đốt hết đến giọt cuối cùng, trái tim cháy đen chậm rãi hóa thành tro tàn.
Bách Hạc Minh vội nói: “Xin lỗi...”
Xin lỗi xong, hắn lại cảm giác chính mình như này thật là quá hèn mọn, nét mặt hơi cứng đờ.
“Không cần xin lỗi, từng yêu, sống vui vẻ với nhau đến tận phút cuối cùng, không còn gì tiếc nuối.”
Vu Hám sẽ không sửa đổi thọ mệnh của người mình yêu, tự nhiên già đi, tự nhiên tử vong, dù có luân hồi đi chăng nữa thì cũng không phải là người kia.
Chia ly trong hạnh phúc còn tốt hơn là hai người cùng sống một cuộc đời vô tận, rồi sẽ có một ngày, bởi vì một ít việc cực nhỏ tích góp lâu dần hóa to mà nảy sinh mâu thuẫn, tình yêu từ từ bị hao mòn sạch.
Bách Hạc Minh không biết nên nói gì, bầu không khí đông cứng có chút xấu hổ, hắn vội chuyển chủ đề: “Sau này ít tiếp xúc với Trọng Thu thôi.”
“Sao?” Vu Hám có giây lát mờ mịt khó hiểu.
Bách Hạc Minh khô cằn giải thích: “Không phải ngươi mơ thấy hắn hại chết ngươi sao? Đương nhiên là cách hắn càng xa càng tốt.”
“Ta chỉ là thuận tay cứu hắn...”
“Vừa nãy, không phải chính ngươi nói, dù ngươi không ra tay, cũng sẽ có thị vệ cứu người hay sao? Cái thân thể này của ngươi, sau này đừng có mà xía vào.”
Bách Hạc Minh càng nói thì trong lòng càng hụt hẫng, như đổ bình dấm chua lòm.
Vu Hám còn ngồi trên giường, nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Ngươi đang ghen sao?”
Bách Hạc Minh: “...”
Gương mặt hoàng đế lập tức đỏ bừng: “Không có! Trẫm không thích ngươi, ta... Ta thích nữ nhân, hơn nữa... Hơn nữa...”
Vu Hám tỏ ra tỉnh ngộ khiến Bách Hạc Minh ngược lại càng khó chịu, hắn nổi giận, mất hết lý trí, một giây trước còn nói ta không thích ngươi, giây sau đã vồ tới, đè người trên giường, lung tung hôn. Vu Hám đẩy hắn ra, đau xuýt chảy nước mắt.
Bách Hạc Minh bị đẩy ra thì ngây ngốc, trong mắt ngoài khϊếp sợ thì toàn là ủy khuất: “Ngươi...”
Vu Hám buông tay che miệng, lộ ra đôi môi bị va đập chảy đầm đìa máu: “Ta làm sao?”
Trai thẳng ngu xuẩn!
A, không đúng, không thẳng lắm.
Bách Hạc Minh: “...”