Đại khái là vì tối hôm qua không khí thay đổi nên hôm nay không khí giữa hai người họ cũng cũng thay đổi vi diệu, hình như nhu hòa hơn trước một ít? Nếu là người không hiểu rõ thì rất khó tưởng tượng mối quan hệ của hai người là một người hϊếp bức người kia.
Bởi vì Vu Hám nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn tìm việc gì đó làm, nhặt lại kỹ năng phác họa học từ n năm trước nhưng đã lâu chưa dùng tới.
Ban đầu, anh chỉ vẽ tranh hoa cỏ gì đó, có đôi khi còn đi Ngự Hoa Viên vẽ cây cỏ, nhưng vào một ngày nào đó quên mất rồi, nói chung là vào ngày đó, bầu không khí ấm áp, Vu Hám ngồi ở cửa sổ vẽ tranh, Bách Hạc Minh ngồi gần đó xử lý tấu chương.
Cũng quên mất là Bách Hạc Minh tâm huyết dâng trào hay là Vu Hám đột nhiên sinh ra ý tưởng, cuối cùng là Vu Hám vẽ cho hắn một bức họa.
Vu Hám học phác hoạ không nhiều lắm, nhưng trong kiếp sống làm phản diện dài dằng dặc, có thể nói là anh tinh thông mọi kỹ năng, anh tổng hợp kỹ năng lại vẽ cho Bách Hạc Minh một bức chân dung.
Bách Hạc Minh xem thành phẩm mà hơi ngẩn người.
“Sao vậy? Không giống?”
“Không phải không giống, là quá đẹp, hình như ta không... Ừm, thanh tú như này?” Bách Hạc Minh không phải không thích mà cứ cảm thấy hơi không quen.
Nhưng Vu Hám lại rất bình tĩnh: “Kiẻu vẽ này không thể tả thực hoàn toàn, chủ yếu là ngươi trong mắt ta chính là như vậy, cho nên lúc ta hạ bút sẽ họa thành dạng này.”
Bách Hạc Minh tự nhiên đỏ mặt, trong đầu hiện lên câu nói: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?
Bầu không khí tự nhiên sền sệt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn qua nhìn lại rồi hôn nhau, sự việc phía sau không cần kể, cuối cùng là việc nước chảy thành sông.
Xong việc, Bách Hạc Minh treo bức họa kia trong Ngự Thư Phòng, có rất nhiều người suy đoán ai vẽ bức tranh không ký tên này, đến nỗi cũng không ai biết có người đoán trúng hay không.
Ngày thường lúc Bách Hạc Minh đi xử lý chính sự, Vu Hám nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ kẹp bàn vẽ tự chế với giấy bút đi ra ngoài vẽ thực vật, nơi đến thường Ngự Hoa Viên.
Anh cứ như vậy vượt qua một đoạn sinh hoạt gió êm sóng lặng, chân chính cảm nhận được nghỉ phép vui vẻ.
Mãi đến một buổi chiều ngày nọ, khi anh đã thu hồi công cụ vẽ tranh, chuẩn bị đi về ăn cơm, vừa hay đi ngang qua hồ nước bên trái Ngự Hoa Viên, thật ra đây là hồ tư nhân, ở giữa xây một đình hóng gió, nghe nói mùa hè hoa sen nở rất đẹp. Nhưng lúc này là mùa thu, cả hồ toàn cành khô lá úa, nhìn qua thậm chí có điểm thê lương.
Vu Hám dừng chân bởi vì nghe được một tiếng “bùm”, anh thả bàn vẽ trong tay xuống, đi đến hướng nghe được tiếng vang, sau đó thấy được một người đang giãy giụa trong hồ nước.
Vu Hám vội cởϊ áσ khoác ra, bởi vì trường bào cổ đại quá dài, hút nước sẽ trở nên rất nặng, không tiện cứu người, anh vừa cởϊ áσ khoác vừa chạy đến bên hồ, rồi nhảy xuống.
Sau khi nhảy xuống cứu người thì anh hơi hối hận, bởi vì người rơi vào trong hồ là Trọng Thu. Vu Hám nhanh chóng nghĩ đến đoạn cốt truyện này, đây là điểm mấu chốt chữa trị tình cảm của hai nam chính đây mà.
Trọng Thu không cẩn thận rơi xuống nước, Bách Hạc Minh thậm chí không kịp kêu thị vệ, tự mình nhảy xuống cứu, sau khi cứu được người lên thì hai người quần nhau cả đêm...
Đến nỗi Trọng Thu làm thế nào mà rơi vào hồ nước trong Ngự Hoa Viên thì Vu Hám không rõ lắm.
Anh ngẩn người trong giây lát, vẫn không thể ném người ở đây mặc kệ, thôi, cứu người cứu cho trót.
Nhưng người chết đuối khó tránh khỏi sẽ giãy giụa, thể lực Vu Hám lại yếu, hai người chìm nổi trong nước, nếu không phải Vu Hám bơi tốt thì có khi chìm xuống đáy hồ với người này rồi.
Cứ như vậy, sau khi kéo người lên bờ, Vu Hám đã tinh bì lực tẫn, thậm chí hoa mắt chóng mặt. Có lẽ Trọng Thu uống không ít nước còn hôn mê. Vu Hám nghỉ ngơi một lát, rồi quỳ gối bên cạnh bắt đầu cấp cứu cho y.
Đầu tiên phải đẩy hết nước ra, sau đó hô hấp nhân tạo.
Nếu như vậy vẫn không thể kiên trì đến lúc thái y đến thì chỉ có thể nói mệnh y không tốt.
Nhưng may là, đang hô hấp nhân tạo thì Trọng Thu tỉnh lại, rồi nôn ra hai ngụm nước. Y vừa mở mắt là thấy Vu Hám ướt dầm dề, mặt trắng bệch nên hơi ngẩn người một lát.
“Là... Là ngươi đã cứu ta?”
“Ừ.” Vu Hám thấy Trọng Thu tỉnh thì không đυ.ng vào người y nữa, trước khi cứu người đã bảo người đi gọi thái y, hẳn là sắp chạy đến đây.
“Thái y sắp đến, ta còn có việc, đi trước.” Anh đi về phía lúc nãy mình ném đồ, vừa cởϊ áσ trong ướt sũng, vừa nhặt áo ngoài trên mặt đất khoác lên người.
Trọng Thu không biết có phải đầu óc úng nước hay không, cứ cảm giác mình trì độn, trong đầu toàn là hình ảnh vừa nãy trong nước, trong lúc y nửa tỉnh nửa mê thấy được sườn mặt Vu Hám.
Còn có lúc mới tỉnh lại, bọn họ cách nhau cực gần, mái tóc của Vu hám còn đang nhỏ giọt nước, sợi tóc dán trên khuôn mặt tái nhợt ấy, ngay cả màu môi cũng trắng bệch.
Lại ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Vu Hám cởϊ áσ trong ra, trên sống lưng trắng nõn toàn là giọt nước, mái tóc đen dài dính chặt trên lưng, trắng và đen đan xen đối lập cực hạn, thậm chí có chút chói mắt.
Nhưng rất nhanh Vu hám đã phủ thêm áo ngoài bao bọc thân thể, rồi nhặt bàn vẽ trên mặt đất lên, từ từ rời khỏi nơi này.
Trọng Thu nâng một bàn tay che mặt, chắc mình điên rồi, không thì tại sao lại thấy Vu Hám đẹp? Đương nhiên, người ấy đẹp thật nhưng mình không thích nam nhân, một nam nhân đẹp hay không đẹp, mình chú ý thế làm gì?
Vu Hám không hề biết y suy nghĩ cái gì, đang chạy nhanh về tẩm cung của Bách Hạc Minh, thân thể này đã yếu rồi, không chạy về tắm nước nóng, rồi thay quần áo thì ốm mất.
Lúc anh về, Bách Hạc Minh vừa hay cũng trở về, thấy cả người Vu Hám ướt đẫm thì kinh ngạc: “Ngươi trượt chân rơi vào trong nước sao?”
“Có người rơi xuống nước, ta cứu người lên.”
Vu Hám thả bàn vẽ xuống, sau đó bị Bách Hạc Minh kéo vào trong phòng: “Lúc này, ngươi đừng quan tâm cái bàn vẽ kia nữa.”
Bởi vì quan hệ đặc thù của hai người, ngoài A Đường và đồ đệ của y, thì các cung nữ và thái giám khác đều không được phép tiến vào nội thất, nên Bách Hạc tự tay cầm khăn mềm, lau tóc cho Vu Hám. Rồi sai đồ đệ của A Đường đi lấy một chén canh gừng đến đây.
Bách Hạc Minh vừa lau tóc vừa hỏi: “Ai rơi xuống nước? Phi tử? Cung nữ? Ngươi nhảy ra làm gì, không biết gọi thị vệ sao?”
“Lúc ấy, ta không nghĩ được nhiều như thế.” Vu Hám tỏ ra vô tội, nói: “Hành vi theo bản năng.”
Đến cùng là bản thể của anh có thể lực trâu bò, cứu người rơi xuống nước dễ như ăn cháo, nên lúc ấy, quên mất hiện tại, mình là cùi bắp yếu ớt, tí nữa là cả mình cũng chết đuối theo.
“Lần sau mà gặp phải thì gọi thị vệ.” Bách Hạc Minh lau khô tóc cho Vu Hám, sau đó cầm quần áo mới đến đây cho anh thay.
Thay quần áo, Bách Hạc Minh mới phát hiện, Vu Hám thật gầy, vừa gầy vừa trắng. Sao trước kia không phát hiện Vu Hám gầy thành dạng này, bất giác vươn tay ôm eo anh, muốn đo cái eo này đến cùng là nhỏ bao nhiêu.
Vu Hám hiểu lầm, vừa buộc đai lưng vừa nói: “Ngươi không đói bụng sao? Cơm nước xong hẵng nghĩ đến chuyện này. Mà hôm nay, ta mệt lắm...”
Bách Hạc Minh lập tức thẹn quá thành giận: “Sao trẫm có thể nghĩ đến loại chuyện này! Rõ ràng đầu óc ngươi toàn là mấy thứ này, rồi bôi nhọ trẫm! Thật là... Thật là... Buồn cười!”