Là người có hậu cung 3000 thế mà moah moah cũng không biết?
Vu Hám thở dài một tiếng, xoay người đè Bách Hạc Minh trên giường. Bách Hạc Minh biết sai, ngoan ngoãn duỗi tay lau vết máu trên môi Vu Hám.
Thật ra miệng vết thương không lớn, chỉ là va đập làm môi dưới Vu Hám bị rách một vết nhỏ, nhưng hình như là đúng nơi dễ chảy máu nên thậm chí cho người ta ảo giác là sẽ chảy máu không ngừng.
“Đừng lau.” Vu Hám nhéo cằm Bách Hạc Minh, bóp mặt hắn: “Không thích ta? Hả?”
Bách Hạc Minh: “...”
Vu Hám cúi đầu xuống, lúc đôi môi mang theo mùi máu tươi ập đến thì hắn còn chưa kịp phản ứng, bởi vì máu tươi nên môi Vu Hám có chút ướŧ áŧ, máu cũng có rỉ sắt, đầu lưỡi dây dưa còn sẽ có chút tanh ngọt.
Môi Bách Hạc Minh như là vỏ trai khép chặt, nhưng không rụt rè như vỏ trai, chỉ là bị đầu lưỡi mềm mại cạy nhẹ, hắn đã không nhịn được tự mở ra, còn chậm rãi thò thịt mềm ra quấn quýt với Vu Hám.
Nói thật, trước khi gặp được Vu Hám, hắn chưa bao giờ biết hôn môi là cảm giác này. Hắn có rất nhiều phi tử, từ năm đầu kế vị, cứ cách ba bốn năm là các đại thần sẽ khuyên hắn tuyển tú, tuyển tú không chỉ là vì mở rộng hậu cung hay là vì con nối dõi, mà chủ yếu là để cân bằng các thế lực trên triều đình.
Đều nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng thật ra quan hệ khăng khít không thể tách rời với triều đình. Nữ nhân trong hậu cung, phàm là địa vị cao thì tất nhiên đều có bối cảnh, nếu không thì phải cực kỳ xinh đẹp đến mức mê hoặc hoàng đế.
Bách Hạc Minh có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn sẽ không hôn môi với các nàng, thậm chí phải liên tục ứng phó với rất nhiều nữ nhân nên thấy rất phiền chán, đến cùng là hắn ngủ nữ nhân hay là nữ nhân chơi hắn, đây là câu hỏi hóc búa.
Cũng vì trong quá trình này sinh ra tâm lý phản nghịch, khiến hắn liếc mắt một cái là nhìn trúng một người khác thường - Trọng Thu. Hơn nữa, Trọng Thu đúng là có thủ đoạn cao siêu, biết cách treo lòng hiếu kỳ lại không thỏa mãn nam nhân, nên Bách Hạc Minh mới có thể càng tò mò về y, sau đó một phát không thể vãn hồi.
Nếu Vu Hám không chen ngang một chân, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ giống cốt truyện.
Chỉ là lưỡi mềm cọ xát, trao đổi thể dịch mà thôi, sẽ mang đến cảm giác thế nào? Nếu để Bách Hạc Minh trả lời, đại khái chính là như bay trên mây, bồi hồi bên lề nghẹt thở, biết được hiện tại mình và đối phương đang thân mật với khoảng cách âm, là một loại trao đổi tình cảm, là khống chế với bị khống chế, là cuộc chiến tranh không tiếng động.
Sau đó, trong trận chiến tranh này, hắn suy tàn, thất bại thảm hại, không hề có sức phản kháng, thân thể trở nên mềm mại nóng rực, chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì làm.
Hắn đã chuẩn bị tốt tiến hành bước tiếp theo nhưng mà Vu Hám lại buông hắn ra, còn co duỗi gân cốt, rồi dùng giọng cười cợt nói: “Bệ hạ của ta, đây mới chân chính là hôn môi. Hiện tại, ngươi biết chưa?”
Bách Hạc Minh tức anh ách, đại khái là hắn thấy vừa nãy mình quả thực giống thằng hề, vì thế nội tâm vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tự mình đa tình vĩnh viễn là việc mất mặt nhất trên đời.
Không đợi hắn giãy giụa, Vu Hám lại đè hắn lại, trấn an hôn môi, vành tai và cổ hắn: “Ngươi luôn đột nhiên tức giận.”
“Ta không có.” Bách Hạc Minh mạnh miệng nói.
“Nhưng nhìn ngươi tức giận đáng yêu lắm, có sức sống hơn hẳn.”
Bách Hạc Minh: ???
Hắn mở to mắt, cơn giận vừa bị trấn an xuống lại bùng lên. Vu Hám không nhịn được cười nhẹ, sau đó vuốt ve gương mặt hắn: “Ta còn bệnh, nên ta sợ sẽ lây bệnh cho ngươi. Nếu ngươi không sợ thì thật ra ta cũng đang nhẫn nhịn rất khó chịu đây.”
“Ai quản ngươi là nghĩ thế nào...”
Tuy ngoài miệng Bách Hạc Minh nói như vậy, nhưng thực rõ ràng hắn được dỗ hết giận rồi. Ngón tay Vu Hám từ má hắn trượt xuống ngực, sau đó cởi từng nút cúc áo.
“Đừng chạm vào ta...”
“Bỏ tay ngươi ra...”
Bách Hạc Minh ồn ào như vậy nhưng không giãy giụa mạnh, thậm chí lúc Vu Hám cúi đầu cắи ʍút̼ đầṳ ѵú thì dùng bàn tay che hai mắt với mặt.
Không cần xem cũng biết, hai viên đầṳ ѵú nho nhỏ đã bị đùa bỡn sưng đỏ nhô lên, mà thân thể mẫn cảm liên tục ấp ủ du͙© vọиɠ.
Sau đó Vu Hám kéo hai chân hắn ra, dùng ngón tay đâm vào thân thể hắn, đó là nơi ở thời đại này, chỉ có nam sủng với nam kỹ mới có thể bị người sử dụng.
Quá trình này quá thẹn, cảm giác bị một người khác hoàn toàn chiếm hữu, hoàn toàn khống chế rất kỳ quái, nhưng thân thể không có cách nào kháng cự, không có biện pháp ngăn cản hơi thở và độ ấm của một người khác lan truyền sang, không thể nào chống cự Vu Hám mang đến cao trào.
Chờ đến khi Vu Hám tiến vào thân thể, hắn không nhịn được nâng hai chân quấn eo Vu Hám. Vu Hám rất ôn nhu, nhưng là động tác xâm chiếm hắn lại cực kỳ ngang ngược, hung ác. Bách Hạc Minh nhỏ giọng nức nở, bàn tay che đôi mắt cũng ướŧ áŧ.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà nhiệt độ cơ thể Vu Hám cao hơn ngày thường, côn ŧᏂịŧ cắm ở người Bách Hạc Minh cũng nóng làm ngón chân hắn cuộn tròn, thân thể theo Vu Hám thọc rút không ngừng run rẩy.
Vu Hám nắm bàn tay hắn kéo ra, hôn lên đôi mắt vì khóc mà sáng long lanh, sau đó hôn theo chóp mũi, cắи ʍút̼ đôi môi.
“Ngươi muốn ta.”
“Ngươi tưởng ta muốn ngươi chắc!”
“Phải không?”
Bách Hạc Minh bắt lấy bàn tay Vu Hám, cả người như hỏng mất nỉ non lung tung. Vu Hám cẩn thận nghe thì toàn là đang mắng mình, nhưng lăn qua lộn lại chỉ biết dùng hai từ kia, khốn nạn, cút đi linh tinh.
Còn thật đáng yêu đâu.
Chắc là vì phát sốt nên hôm nay Vu Hám có vẻ ấu trĩ hơn thường, anh cắn cằm Bách Hạc Minh hai cái, sau đó bắt hắn hiện tại phải lập tức cho anh một đáp án: “Trả lời ta.”
Bách Hạc Minh giận lườm hắn, nhưng thủy quang trong mắt khiến ánh mắt hắn không hề có lực sát thương. Vu Hám ngồi dậy, cố ý ép hai chân hắn hướng ra hai bên sườn, vì thế hạ thể Bách Hạc Minh bị ép nâng lên, lỗ nhỏ chịu đủ yêu thương mất đi dươиɠ ѵậŧ chống đỡ, trong lúc nhất thời không thể khép lại, nhìn qua có chút đáng thương.
Vu Hám cắn làn da non mềm bên trong đùi, sau đó mυ'ŧ mạnh, lưu lại một vết đỏ không đậm không nhạt: “Ta biết đáp án, nhưng ta muốn nghe ngươi nói.”
“Cút ngay, đồ khốn nạn!” Bách Hạc Minh nắm góc chăn che khuất mặt, nghẹn ngào nói: “Ngươi cút cho trẫm!”
Ngón tay thon dài của Vu Hám quấy đảo trong thân thể hắn, căng miệng huyệt ra hai bên, như cái miệng nhỏ bị căng ra, miệng huyệt đỏ hồng còn sẽ chảy ra chất lỏng trong suốt như ‘ nước miếng ’.
Vu Hám dùng giọng điệu dỗ trẻ để dỗ hắn: “Ở đây không có người khác, ta muốn nghe, ngươi chưa bao giờ nói thật với ta, nói một lần được không?”
Bách Hạc Minh giấu mặt dưới chăn, không muốn để ý Vu Hám, nghe được Vu Hám nói thế thì giận đùng đùng xốc chăn lên, định mắng người này một trận.
Sau đó...
Hắn...
Thấy được...
Mặt Vu Hám.
Đó là đại sát khí, đặc biệt là bởi vì du͙© vọиɠ mà khóe mắt Vu Hám đỏ lên khiến cả khuôn mặt có vẻ vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
Bách Hạc Minh: “...”
Hắn tự sa ngã mặc kệ mặt mũi: “Đúng vậy, ta muốn ngươi, lập tức, nhanh lên.”
Mẹ nó, người này thật là đẹp mắt.