Tô Oánh bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ngã trên phiến đá xanh lạnh lẽo trong hoa viên, lưng eo giống như bị trầy da, đau rát như thiêu đốt, nhưng so với vết thương trên thân thể, điều làm cho nàng ta khó xử đến mức hận không thể tìm một khe đất để chui xuống, chính là các cô nương đứng cách đó không xa đang chỉ trỏ vào nàng ta mà cười khúc khích.
Làm sao lại biến thành thế này, trước đó nàng ta rõ ràng là nha hoàn canh giữ ở phụ cận giao lộ, sao lại có người tới một nơi như vậy!
“Không biết xấu hổ, đồi phong bại tục.” Tám chữ này như hàn băng và một chiếc khăn tay cũ kỹ thô sơ bị vò nát ném vào mặt nàng ta, Tô Oánh nhìn nam tử đã khiến nàng trở nên nan kham như vậy.
Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh đen chỉnh tề, một chút nếp nhăn cũng không có, trên eo mang một thanh kiếm màu xanh lá, dáng người thẳng như tùng, búi tóc được buộc cẩn thận bên trong phát quan, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to, khuôn mặt tuấn mỹ như Phan An tái thế. Chỉ là khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, khóe môi mím thành một đường thẳng, cùng với sự chán ghét không hề che giấu trong đôi mắt đen láy đã phá hủy khuôn mặt tuấn tú xuất sắc này.
Hắn không thèm nhìn nữ tử mà hắn vừa đẩy ngã trên mặt đất, sau khi ném cái khăn tay bị vò nát, hắn bỏ đi, cũng không quan tâm đến những cô nương khuê tú đang thì thầm bàn tán xung quanh.
“Ai nha, ngươi nhìn đi, đây chính là kết cục trêu chọc Dương Thừa tướng đó.”
“Thảm thương quá, để xem nàng ta có còn kiêu căng ngạo mạn trước mặt chúng ta nữa hay không.”
“Hì hì, còn không phải sao, đoán chừng nàng ta không dám bước ra ngoài cửa nữa đâu.”
Các khuê nữ mà thường ngày Tô Oánh khinh thường lại dám trắng trợn trào phúng nàng ta như thế, nàng ta đứng phắt dậy, khuôn mặt vặn vẹo nhìn trừng trừng vào các thiếu nữ kia, cho đến khi bọn họ không dám nói nữa thì nàng ta mới nổi giận đùng đùng mà trở về Tô phủ.
Lúc ngồi lên xe ngựa hồi phủ, Tô Oánh tức giận ném chén trà lên trán nha hoàn phụng dưỡng, trên khuôn mặt trắng nõn tú lệ của nha hoàn lập tức có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhưng nàng ta lại không dám lau đi mà chỉ quỳ dưới chân Tô Oánh.
“Tên Dương Nguy đáng chết, dám nói ta…… còn cái đám người kia nữa, sao lại chạy tới hoa viên, rõ ràng mẫu thân nói rất đơn giản mà, vì sao! Vì sao lại thất bại!” Tô Oánh đá một cái vào người nha hoàn, cả người tức giận không biết trút vào đâu.
Nha hoàn kinh hồn táng đảm ngước mắt nhìn thoáng qua chủ tử, thử thăm dò nói: “Cô nương, nô tỳ có nghe biểu muội của nô tỳ đang làm nha hoàn ở Vĩnh Xương Hầu phủ nói rằng, hình như biện pháp này là do Vệ phu nhân nói với phu nhân……”
Ánh mắt âm ngoan của Tô Oánh đột nhiên nhìn nha hoàn, nha hoàn hoảng sợ run lên, sau đó nghe nàng ta nói: “Đúng đúng, không sai, là do cô cô sai, mẫu thân vốn mềm lòng nên mới nghe cô cô xúi giục hại ta, là do cô cô hại ta! Hại ta mất thể diện!”
Tô Oánh hoàn toàn không suy nghĩ rằng việc quyết định và chấp nhận kế hoạch quyến rũ Dương Nguy đều là do nàng ta, sau khi vào Tô phủ thì lập tức đến chỗ cô cô làm ầm ĩ lên, nghe nói vì việc này mà Tô lão phu nhân đành phải tạm thời nhốt nàng ta vào khuê phòng.
Sáng nay Vệ Uyên thượng triều thì cảm thấy có chút không giống bình thường, trên đường vào cung hắn gặp phải nhạc phụ, rồi chào hỏi theo lễ nghĩa, nhưng nhạc phụ thường ngày đối xử với hắn rất ôn hòa nay lại làm vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm đáp lại, xụ mặt lập tức bỏ đi.
Vệ Uyên nghĩ không ra, mãi đến sau khi hạ triều hồi phủ rồi bị lão phu nhân gọi đến trước mặt thì hắn mới hiểu được nguyên do.
“Uyên nhi, con có biết hiện giờ trong kinh đang đồn rằng Nhị cô nương của Tô phủ đã quyến rũ Dương Thừa tướng trong bữa tiệc ngắm hoa của Hoàng hậu nương nương, còn bị Dương Thừa tướng nhục nhã trước mặt mọi người không?”
Trong phòng, Vệ lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ ở vị trí đầu, bên cạnh là Tiểu Lâm thị đang xoa vai đấm chân cho bà ta.
Vệ Uyên cau mày, hơi lắc đầu, chuyện xảy ra trong nội trạch thường sẽ lan truyền giữa nữ quyến ở nội viện trước.
Đôi mắt tam giác vẩn đυ.c của Vệ lão phu nhân mở to, lấy khăn tay ấn ấn thái dương làm như mặt ủ mày chau, than thở một tiếng, “Ai, tuy nói rằng Tô gia là thông gia của chúng ta, về lý thì chúng ta không liên quan gì đến việc này, nhưng Tô nhị cô nương lại la hét lung tung nói rằng Vệ phu nhân của Vĩnh Xương phủ xúi giục nàng làm vậy, dính líu tới Tô thị, đem chậu nước bẩn này hất thẳng vào Hầu phủ chúng ta.”
Vệ Uyên sửng sốt, không ngờ rằng nơi này còn vụ kiện tụng như vậy, mày hắn nhíu chặt hơn, “Phu nhân Hầu phủ há có thể dễ dàng bị bôi nhọ như vậy.”
Bàn tay đang đấm vai của Tiểu Lâm thị dừng lại một chút, mà Vệ lão phu nhân cũng nhướng mi nhìn hắn một cái, “Có bôi nhọ nàng ta hay không thì chỉ cần gọi tới hỏi là sẽ biết.”
Vệ Uyên vừa thấy biểu tình của Vệ lão phu nhân thì biết rằng bà ta lại muốn tung hoành, có điều việc này cũng cần phải hỏi cho rõ ràng, lập tức nghiêng đầu phân phó: “Mời phu nhân đến đây.”
Tô thị biết được Hầu gia phái người đến mời nàng ta thì nháy mắt vui mừng, nhưng ngay sau khi nghe được có lão phu nhân ở đó thì trong lòng lại nặng trĩu. Mấy ngày gần đây, nàng ta cũng nghe được tin đồn thất thiệt trong kinh thành, nàng ta không ngờ rằng điệt nữ không chỉ thất bại, mà còn khiến mọi người đều biết đến mất hết danh dự, tương lai nếu không phải là lấy chồng xa thì chính là ở trong miếu cả đời, vị thế của nhà mẹ đẻ không chỉ không tăng thêm một bậc, ngược lại còn nổi giận với nàng ta. Trong những ngày qua, nàng chỉ có thể cầu mong những tin đồn này không lan đến Hầu phủ, chờ chuyện này qua đi thì tin đồn sẽ giảm dần.
Chỉ là sau khi Tô thị nghe những gì Tô lão phu nhân nói, thì lập tức biết rằng việc này không có cách nào cải thiện được.
“Chỉ là mấy lời đồn đại bóng gió thôi, mẫu thân tin làm gì? Mẫu thân tình nguyện tin vào những lời dối trá của bọn tiểu nhân mà lại không chịu tin vào người con dâu là con sao?” Tô thị cầm cái khăn đã thấm nước ớt, giả bộ đưa ra vẻ mặt tuyệt vọng vì không được người thân tin tưởng, chuyện đã đến nước này, nàng ta chỉ có thể tận lực phủ nhận, bà già này lại muốn dùng chuyện này để thu hồi quyền quản gia của nàng ta, nàng ta há có thể để cho bà ta như nguyện sao!
“Hửm? Phải vậy không?” Vệ lão phu nhân cũng không tức đến hộc máu dậm chân mắng nàng ta như ngày thường, mà chỉ bình tĩnh hỏi như vậy, trong lòng Tô thị vô cùng bất an, ngay sau đó nghe Vệ lão phu nhân nói tiếp: “Vậy tại sao trong phủ lại có người nghe thấy ngươi xúi giục Tô Nhị phu nhân.”
Tô thị khϊếp sợ ngẩng mặt lên, lập tức nhìn thấy Vệ lão phu nhân vẫy tay kêu mụ mụ bên người đưa một người từ phòng bên cạnh tới, người nọ sợ hãi rụt rè, cúi đầu quỳ trên mặt đất, còn không phải là tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà trong viện của Tô thị thì là ai.
“Hãy nói ra hết những gì mà ngươi đã nghe được vào ngày hôm đó đi.” Lúc này, cả người Vệ lão phu nhân đều tràn ngập khí phách của lão thái thái đương gia, nghĩ đến quyền quản gia sắp rơi vào tay thì lòng như lửa đốt. Từ khi vào Hầu phủ, Vệ lão phu nhân đã bị Thái phu nhân chèn ép, đợi bà ta vất vả lắm mới từ con dâu trở thành bà thì lão già khốn nạn kia lại trực tiếp giao quyền quản gia vào tay Tô thị, bà ta đã ở Tô thị mấy chục năm rồi, nhưng chưa từng chạm tay vào chìa khóa của dãy nhà kho kia.
Mãi đến khi lão già khốn nạn kia lìa trần thì Tô thị chính là mặt ngọt lòng đắng, nhưng nếu nàng ta bị bà bà này cướp đoạt quyền thì sẽ khó tránh khỏi bị các quý phụ nhân khác trong kinh chế giễu. Kế sách lần này do Tuệ nhi đưa ra, nếu bắt được thì chính là cơ hội danh chính ngôn thuận để Tô thị giao ra quyền quản gia!
Vệ lão phu nhân nghe nha hoàn vốn đã được bà ta sắp xếp vào viện của Tô thị đứt quãng kể lại đoạn đối thoại giữa Tô thị và Tô Nhị phu nhân, nghĩ tới quyền quản gia sắp rơi vào tay thì trong lòng vô cùng vui mừng.
Mà Tô thị nghe nha hoàn kia kể lại không sót một chữ thì thân thể lung lay sắp đổ, nhưng đột nhiên Trầm Hương phía sau lưng nàng ta ngắt lời nha hoàn kia, “Nha hoàn ngươi thật đúng là bậy bạ! Phu nhân chưa bao giờ nói như vậy cả!”
“Sao, gấp cái gì, chột dạ à?” Vệ lão phu nhân bình chân như vại, đưa tay ý bảo nha hoàn kia tiếp tục.