“A, ưm……” Trong thư phòng, thiếu nữ bị nam nhân đè trên bàn, vòng eo mềm mại áp lên mép bàn cứng rắn, ngón tay mảnh khảnh của nàng nắm lấy áo nam nhân, rồi dần dần siết chặt lại.
Chỉ là đôi môi và chiếc lưỡi non nớt của nàng đã dần dần không thể thỏa mãn Vệ Uyên nữa, hắn đưa bàn tay đang ôm lấy eo nàng lên trên, chạm vào bầu ngực mềm mại và đầy đặn của nàng.
Trái với dự kiến của hắn, mặc dù nàng gầy đến mức chỉ còn bộ xương, nhưng cảm giác nơi này lại rất tốt.
Hắn như một vị tướng quân đấu đá lung tung trong miệng nàng, cuối cùng hút một cái thật mạnh rồi mới đưa đôi môi xuống chiếc cổ thon gầy của nàng.
Một lực đẩy mạnh đột nhiên truyền đến vai hắn, tuy rằng một chút lực độ này không là gì đối với hắn, nhưng Vệ Uyên vẫn ngước mắt lên, nhìn thiếu nữ đang chống khuỷu tay lên bàn.
“Hầu gia, xin…… xin hãy buông nô tỳ ra.” Nàng dựa nửa người vào bàn, thân hình nhỏ xinh uốn cong theo một đường vòng cung câu hồn nhϊếp phách, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, cúi đầu nhìn mặt đất, những sợi tóc tán loạn trên thái dương càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó tả cho nàng.
Không có nữ nhân nào trong hậu trạch sẽ từ chối sự yêu thương của hắn, nên hắn không khỏi cảm thấy có chút tức giận.
“Vì sao?” Giọng nói của hắn trầm thấp nguội lạnh, khiến cho người khác rùng mình, đôi mắt sắc bén trừng lên, khuôn mặt vốn lạnh lùng uy nghiêm càng thêm dọa người.
Thiếu nữ bị nam nhân khí thế to lớn đè dưới thân không thể động đậy được mấp máy đôi môi, rồi giống như hết cách, nàng nắm lấy áo trước ngực hắn, nhắm tịt hai mắt sau đó hét lớn: “Nô tỳ không dám khinh nhờn Hầu gia giữa ban ngày ban mặt ở một thánh địa như thư phòng này!”
Vệ Uyên bị nàng làm giật mình, tiếp theo hắn che đôi mắt lại, ngửa đầu cười ha hả.
Không khí kiều diễm hiếm có cứ như vậy bị nàng phá hỏng hoàn toàn, Vệ Uyên đã không cười sảng khoái như vậy lâu lắm rồi, vất vả lắm mới dừng lại được, sau đó nhìn thiếu nữ với vẻ mặt kinh ngạc trong lòng mình, dùng giọng nói khàn khàn thuần hậu nói bên tai nàng: “Vậy thì đêm nay được, đúng không?”
Trong lòng Thanh Đại rơi lộp bộp một tiếng, lúc nàng nhìn thấy nam nhân đứng ngoài cửa phòng vào cái đêm cùng ngày, thì thấp thỏm lo âu cả ngày đã trở thành sự thật.
“Nhìn thấy ta sao lại kinh ngạc như vậy?” Vệ Uyên cũng không đợi thiếu nữ đang sững sờ tại chỗ mời hắn vào mà tự mình bước qua cửa, ngựa quen đường cũ đi vào phòng nàng.
Nàng nhẹ nhàng nuốt nước miếng, rót chén trà cho hắn, ánh mắt cụp xuống rồi nhẹ nhàng nói, “Mời Hầu gia dùng trà.”
Lúc này hắn không muốn uống trà.
Vệ Uyên chỉ nhìn thoáng qua nước trà trong vắt trong chén sứ trắng, sau đó giữ chặt cổ tay mềm yếu của Thanh Đại, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi hơi hé mở của nàng.
Sau khi liếʍ mυ'ŧ hết chất dịch ngọt ngào trong miệng nàng, Vệ Uyên mới buông cánh môi đã bị hắn mυ'ŧ đến đỏ tươi của nàng ra, đầu ngón tay thô ráp lau lau sợi chỉ bạc bị kéo ra trên môi nàng, giọng nói khàn khàn, chống đỡ lấy l*иg ngực có chút phập phồng của nàng, “Đã quen chưa?”
Không chờ nàng trả lời, hắn lại hôn lên, ở nơi môi lưỡi quấn lấy nhau của hai người vang lên tiếng nước vừa tình sắc vừa ái muội. Hắn vòng tay qua eo nàng rồi bế lên, đè nàng lên chiếc giường nhỏ hẹp, ngón tay trượt xuống từ cổ áo nàng, luồn vào trong vạt áo, cuối cùng chạm đến bộ ngực non mềm mà hắn đã chạm vào cách lớp quần áo vào ban ngày.
Làn da của nàng mịn màng giống như đậu hũ thượng hạng, hắn nhịn không được xoa nắn, thưởng thức bầu ngực non mềm trong lòng bàn tay, một tay khác thì lướt dọc xuống theo đường eo của nàng.
Thanh Đại nằm ngửa trên giường, cảm giác được lòng bàn tay đầy vết chai sạn của nam nhân đang cọ xát da thịt non nớt trước ngực mình, bàn tay còn lại của hắn đã di chuyển xuống giữa hai đùi nàng, và đang định phủ lên bộ phận giữa hai chân nàng.
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, đây là lần thứ hai trong ngày bị đứt quãng, Vệ Uyên cũng không phải nam nhân có tính tình đặc biệt tốt, đôi mắt đen nặng nề nhìn nữ nhân trên giường.
“Hầu gia…… Nô tỳ đang tới kỳ kinh nguyệt.”
Giọng nói của thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt còn có chút nước, phản chiếu biểu tình kinh ngạc của hắn càng rõ ràng hơn.
Nước mắt nàng lăn dài trên khóe mắt, lưu lại hai hàng nước mắt trong suốt trên đôi gò má hồng hào, nàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu.
Nàng khóc nức nở, thút tha thút thít, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nấc đứt quãng, cái mũi nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mũi còn chảy xuống từ bên trong, trông không đẹp mắt chút nào.
Nhưng Vệ Uyên không thể nào tức giận khi nhìn thấy nàng khóc như một đứa trẻ như vậy, hắn đỡ trán than nhẹ một cái, tự nhận xui xẻo rồi xoay người xuống khỏi người nàng và nằm bên cạnh.
Tiếng thở dài của hắn càng khiến cho nàng khóc to hơn, tay nàng không đủ lau nên còn dùng khăn tay lau lau cái mũi nữa.
Hắn than thở một tiếng, trở mình ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng để nàng thuận khí, vẻ mặt dịu dàng đến mức bản thân hắn cũng không phát hiện ra: “Sao lại khóc.”
“Nô, hức —— nô tỳ không thể hầu hạ, hức, hầu hạ Hầu gia, hu……” Một khi đã khóc thì không có cách nào dừng được, nàng quả thật khóc lóc như một đứa trẻ con.
Vệ Uyên bất đắc dĩ kéo nàng vào lòng, lời an ủi của hắn có chút cứng ngắc vì không quen, “Được rồi, chuyện nhỏ thế này, sao lại khóc.” Rõ ràng người không được chuyện chính là hắn, ngược lại còn phải đi dỗ dành nàng, Vệ Uyên thật sự cảm thấy Hầu gia như hắn đúng là nghẹn chết mất.
“Nhưng, Hầu gia ——”
“Được rồi, ngủ thôi.” Lòng bàn tay to lớn của hắn không khéo léo vỗ vào tấm lưng mảnh mai của nàng hai cái, nói với giọng điệu hơi có vẻ ra lệnh.
Mệnh lệnh của hắn rất công hiệu, tiếng khóc của nàng lập tức ngừng lại, Vệ Uyên thấy nàng không làm ầm ĩ nữa mới buông nàng ra, sau đó quay lưng về phía nàng, còn không quên nói: “Không được ngồi trên ghế.”
Thiếu nữ sau lưng thấp giọng trả lời, Vệ Uyên thở ra một hơi, nhắm mắt lại cố gắng kìm nén xung động, nhưng chăn gối của nàng đều tràn ngập mùi hoa quế thanh ngọt trên người thiếu nữ, giống như xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.
Đột nhiên sau lưng có tiếng vải cọ xát nhẹ, tiếp theo là giọng nói càng thềm ngọt ngào hơn trong bóng đêm của thiếu nữ.
“…… Hầu gia, ngài rất khó chịu sao?”
Giọng nói của nàng làm cho một thân tường đồng thiết cốt của hắn trở nên giòn tan trong nháy mắt, chỗ kia càng cứng rắn hơn, Vệ Uyên nhíu đôi mày rậm, nhắm chặt mắt, phun ra hai chữ từ đôi môi mỏng: “Ngủ đi.”
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi hắn nhận thấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của thiếu nữ mò mẫm từ eo lưng xuống vùng bụng căng cứng của hắn, thì hắn đột nhiên giật mình một cái, bỗng chốc mở to hai mắt.
Bàn tay như gọng sắt siết chặt cổ tay đã sờ đến cơ bụng của hắn, giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp khàn khàn, trong âm điệu ám trầm của nam nhân giống như mãnh thú ngủ đông, hắn gầm nhẹ một tiếng: “Nàng làm gì đó?”
“Nếu Hầu gia khó chịu…… vậy để nô tỳ giúp Hầu gia.” Giọng nàng có chút không ổn định, tuy là trong bóng tối, nhưng khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa khϊếp đảm trộm ngắm hắn lại hiện lên trước mắt Vệ Uyên.
Thật sự không hiểu nàng to gan hay nhát gan nữa, rõ ràng giọng điệu thì run rẩy, nhưng động tác lại lớn mật như vậy.
Hắn nới lỏng lực đạo nắm giữ cổ tay nàng, mà bàn tay nhỏ nhắn của nàng giống như một con cá bơi trơn trượt, cởi dây lưng quần của hắn ra rồi trượt xuống theo đường cong nhân ngư(*).
(*) Là đường cong phần hai bên bụng hình chữ V sát xương chậu.
Toàn bộ tâm trí của Vệ Uyên đều tập trung vào bàn tay lớn mật đang làm loạn dưới hông hắn, thậm chí hắn còn cảm giác được đầu ngón tay của nàng đã chạm đến những sợi lông xoăn của hắn, hơi dừng lại một chút rồi mới đi xuống tiếp, cuối cùng cầm lấy hạ bộ của hắn ngay khoảnh khắc mà hắn nín thở.
Lòng bàn tay của nàng mềm mại, có cảm giác như tơ lụa thượng đẳng, đầu tiên là xoa xoa ở phần đầu mẫn cảm, làm chảy ra một ít chất lỏng trơn trượt, sau đó lòng bàn tay bao lấy toàn bộ côn ŧᏂịŧ của hắn, rồi di chuyển chậm rãi.
Nàng thường tình cờ chạm nhẹ vào khe rãnh ở phần đầu côn ŧᏂịŧ, khiến cho Vệ Uyên không khỏi thở dốc, không biết có phải do chịu đựng đã một thời gian hay không mà hắn nghĩ đến một ngày, so với cảm giác được nàng xoa nắn hiện tại, thì kɧoáı ©ảʍ người thật việc thật sẽ càng trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không.
Động tác của nàng dần dần nhanh hơn, thân thể ấm áp dán vào lưng hắn cũng lay động theo, bầu ngực mềm mại ấp áp như bông áp vào cơ bắp căng cứng trên lưng hắn. Có lẽ nàng có chút mệt mỏi vì động tác lên xuống trên tay nên phát ra vài tiếng thở dốc tinh tế, đầu ngón tay đưa xuống dưới khẽ nắm lấy túi trứng.
Eo hắn trở nên tê dại, hơi thở Vệ Uyên cứng lại, nắm lấy tay nàng rồi đột nhiên xoay người, hạ thân dựng đứng chen vào giữa hai bắp đùi của nàng, cách một lớp quần áo cọ xát liên tục.
Một chất lỏng ấm áp ướŧ áŧ dính vào đùi trong của nàng, nam nhân chống khuỷu tay bên sườn mặt nàng, thân hình to lớn song song với người nàng. Ánh trăng chiếu vào từ sau một đám mây đen, khuôn mặt sắc sảo màu lúa mạch của nam nhân ửng đỏ, hầu kết nhấp nhô lên xuống, đôi mắt sắc bén phủ một lớp sương mù đầy du͙© vọиɠ, đôi môi mỏng khẽ mở ra thở hổn hển.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi xuống phòng bếp nhỏ lấy một chậu nước ấm, làm ướt khăn rồi lau chùi sạch sẽ cho hai người.
Vệ Uyên rũ mắt nhìn khuôn mặt nhu thuận của thiếu nữ, nàng hơi rũ mí mắt còn có chút ửng đỏ, hắn vươn tay, thoả mãn ôm lấy lưng nàng rồi kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Mụ mụ trong phủ dạy à?” Trong phủ nhân gia phú quý đều sẽ có mụ mụ giáo dưỡng, chuyên môn dạy dỗ nha hoàn để hầu hạ nam chủ tử.
Thanh Đại dựa vào lòng hắn, nghe vậy thì ngẩn người, sau đó gật đầu.
Hắn không nói gì nữa, ấn ấn đầu nàng, nhàn nhạt nói: “Ngủ thôi.”
Thanh Đại nhắm mắt lại, chờ đến khi hắn thở đều thì mới đưa tay vuốt những giọt nước mắt ở khóe mắt.
Rõ ràng bản thân mình đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng chuyện hoan ái với một nam nhân mà nàng vẫn chưa quen biết được mấy ngày tới ngay trước mắt —— thì nàng vẫn chùn bước.
Nhưng…… chuyện này so với cảm giác bị đưa tới một hoàn cảnh xa lạ, và vẫn luôn chịu đựng áp lực khi trong tình trạng đếm ngược đến lúc chết, khiến nàng...... trở nên nhẹ nhõm hơn.