“Hầu gia!”
“Uyên nhi!”
Trong đầu như có hơn một ngàn con vịt ồn ào không dứt, một bên là lời đảm bảo rưng rưng của Tô thị, một bên là lời thề son sắt của Vệ lão phu nhân, Vệ Uyên cảm thấy rằng đối mặt với các nàng còn mệt mỏi hơn đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quân địch nữa.
“Ngày mai mời Vệ mụ mụ vào phủ, sau này tạm giao cho Vệ mụ mụ quản gia.” Hắn đột nhiên cao giọng, giọng nói dày đặc của nam nhân lấn át cả những tranh luận lải nhải của mấy phụ nhân.
Vệ mụ mụ là nhũ mẫu của Vệ Uyên, mấy năm nay thân thể không còn khỏe vì tuổi tác đã cao, nên Vệ Uyên đặc biệt cho phép bà về quê dưỡng già.
“Cái gì?!”
“Hầu gia?!”
Ba nữ nhân đều kinh ngạc hoảng hốt, không ngờ nãy giờ giày vò lâu như vậy, kết quả lại là kẻ khác hưởng lợi.
“Việc này đã quyết định rồi, đừng bàn luận nữa.” Vệ Uyên lãnh đạm nói ra những lời này, ba nữ nhân nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng biết rằng Vệ Uyên quyết đoán dứt khoát, nếu đã hạ quyết định chuyện gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi, đành phải ngượng ngùng mà ngậm miệng.
Vệ Uyên xoa thái dương trở về tiền viện, khi màn đêm buông xuống, hắn đứng bên cửa treo hoa dẫn vào nội trạch, nhìn con đường lát đá xanh bị ánh trăng thấm đẫm thành một màu xanh biếc dưới chân, đăm chiêu suy nghĩ.
Vệ Dũng cầm đèn l*иg chiếu sáng con đường phía trước cho chủ tử, cũng không dám nói chuyện, chỉ yên lặng đứng bên cạnh đuổi muỗi cho hắn.
Khoảng nửa khắc sau, Vệ Uyên đột nhiên xoay người và đi về phía thư phòng.
Dù là Tô thị hay Tiểu Lâm thị thì hắn đều không muốn đến chỗ các nàng ấy, nhất định là vừa nhìn thấy hắn đã vội giải thích, khóc lóc kể lể chuyện hôm nay.
Nếu đã như vậy, hắn thà tới chỗ nàng, cho dù không làm được gì thì để nàng xoa bóp cái trán cho hắn cũng được.
Sau khi Vệ Uyên ở lại chỗ Thanh Đại liên tục năm sáu ngày đêm, Tô thị, Vệ lão phu nhân và cả Tiểu Lâm thị đã làm ra một chuyện bất ngờ đối với nàng.
“Rót cho ta một chén trà ấm.” Tô thị nhìn thiếu nữ đang châm trà cho nàng ta một vòng từ trên xuống dưới, khuôn mặt tú mỹ, dáng người nhỏ yếu, thần sắc sạch sẽ, trẻ tuổi đáng yêu.
Tô thị cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm chén trà của mình, tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng sắc da càng trở nên xạm đi qua từng năm, còn có một ít nếp nhăn, làm sao so sánh được với một cô nương như hoa mười mấy tuổi.
“Nếu Hầu gia đã để ý đến ngươi, vậy thì hầu hạ Hầu gia cho tốt.” Tô thị nói rất rõ ràng, nhưng Thanh Đại hiểu rằng nàng ta đang tuyên bố quyền chủ mẫu của mình đối với nàng.
Nàng một mực cung kính đáp lời, lễ tiết không hề có một chút sai lầm nào, Tô thị thấy nàng cụp mi rũ mắt, hoàn toàn không cậy sủng mà kiêu thì tâm trạng không vui cũng từ từ tan đi một chút, ngược lại suy nghĩ làm sao để đoạt lại quyền quản gia.
Qua được cửa ải Tô thị, Thanh Đại vừa mới thả lỏng được một chút thì lại bị Vệ lão phu nhân kêu đi.
“Hầu gia đã ở chỗ ngươi liên tục mấy ngày rồi sao?” Vệ lão phu nhân cũng không chờ nàng hành lễ xong mà hỏi thẳng luôn.
“Vâng.” Thanh Đại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quy củ đáp, một lời thừa thãi cũng chưa nói.
Vệ lão phu nhân nhướng mi đánh giá thiếu nữ nhỏ xinh, ánh mắt dừng trên mông và bụng của nàng một chút, sau đó thản nhiên nói: “Nếu như thế thì ngươi lo dưỡng mình cho tốt, sớm ngày hạ sinh một tiểu tử mập mạp cho Hầu gia, có như vậy mới không uổng công Hầu gia đã yêu thương ngươi.”
Đầu ngón tay của Vệ lão phu nhân đang nắm vuốt cánh tay của Tiểu Lâm thị đột nhiên tăng thêm lực một chút, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại trở nên u ám.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Vệ Uyên có tiểu nha hoàn đằng sau chính vì cách ứng xử của Tô thị mà thôi, cho nên Vệ lão phu nhân cũng không phí sức để ý tới, nói vài lời rồi phất tay bảo nàng lui xuống.
Tiểu Lâm thị mỉm cười đứng lên, “Để con đến phòng bếp nhỏ nấu thuốc cho cô cô.” Sau khi nàng ta nói xong thì lập tức cùng Thanh Đại rời khỏi nhà chính của Vệ lão phu nhân.
“Ôi, Thanh Đại cô nương, ngươi nói xem nữ nhân chúng ta thật đúng là số khổ mà.” Bốn bề vắng lặng, Tiểu Lâm thị đi phía trước nàng đột nhiên mở miệng, giọng nói êm ái như chim hoàng oanh rời khỏi tổ.
Thanh Đại không dám đáp lời, chỉ cụp mắt đi sau nàng ta nửa bước.
Tiểu Lâm thị lại xoay người qua, chặn đường nàng, mỉm cười nhìn thiếu nữ cụp mi rũ mắt, âm thanh ngọt mềm, “Đặc biệt là thϊếp thất như chúng ta, chẳng phải chỉ là một vật trang trí đẹp đẽ sao?” Nàng ta khẽ cúi người về phía trước thì thầm vào tai Thanh Đại, giọng nói mềm mại như sợi bông.
Nắng xuân ấm áp xuyên qua tay cầm hàng lang, chiếu vào người Thanh Đại, nàng nhìn Tiểu Lâm thị khẽ nhếch khóe môi, gợi lên ý cười ôn hòa nhưng lại giống như bị rắn độc theo dõi, rõ ràng đang ở trong gió xuân ấm áp nhưng cả người lại lạnh thấu xương.
Tiểu Lâm thị nói xong lời này thì mỉm cười gật gật đầu với nàng, sau đó xoay eo bước đi.
Thanh Đại đứng tại chỗ siết chặt tay áo, nàng đã khiến cho các nữ nhân khác chú ý, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cũng không thể có cơ hội để cho người nhà Thanh Đại cầu ân điển.
Mà nội dung của nhiệm vụ nhỏ thứ ba thật sự là quá chung chung và tồn tại đặc biệt, chẳng lẽ chỉ cần làm Vệ Uyên để ý đến nàng thôi sao?
“Suy nghĩ gì đó?”
Giọng nói trầm thấp của nam nhân cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của nàng, nhận ra rằng mình lại thất thần trong lúc hầu hạ Vệ Uyên ở thư phòng thì thần kinh của Thanh Đại lập tức căng thẳng.
“Nô tỳ đang nghĩ chữ của Hầu gia thật là đẹp, cho dù nô tỳ có luyện cách mấy cũng không thể viết ra được chữ thiết thụ ngân câu(*) như vậy, các nét chấm phá mạnh mẽ, thế bút tuyệt diệu, chỉ cần nhìn qua đã khiến lòng người bội phục.” Đôi mắt trắng đen rõ ràng, sáng lấp lánh của nàng nhìn chữ của Vệ Uyên viết trên giấy Tuyên Thành để nàng chép lại, biểu cảm cực kỳ sùng bái.
(*) ý nói chữ cứng cáp, nét nào ra nét đó.
Lời nói từ miệng nàng rõ ràng có hơi khoa trương, chẳng qua hắn chỉ là một thô nhân vung đao múa kiếm thôi, mặc dù mấy năm niên thiếu có luyện qua một ít thư pháp gì đó, nhưng so với văn nhân xuất thân khoa cử thì đúng là cách một trời một vực, chứ đâu kinh diễm bằng thư pháp của người khác giống như lời nàng nói.
Có điều biểu cảm chân thành và tha thiết của thiếu nữ không giống như giả bộ, Vệ Uyên ho nhẹ một tiếng để đè sự ngượng ngùng vì lời khen của nàng xuống, “Ngươi không cần bắt chước chữ viết của ta, kiểu chữ của mỗi người đều có nét đặc sắc riêng.”
“Vâng!” Thiếu nữ đáp lại một cách thanh thúy, Vệ Uyên ngồi trên ghế ngước mắt nhìn thoáng qua vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh tú của nàng, bàn tay khẽ động, vươn tay ấn đầu nàng xuống rồi hôn lên đôi môi đã nói ra những lời khiến hắn ngượng ngùng đó.
Bàn tay hắn đỡ sau lưng nàng, hôn rồi hôn, tư thế của nàng lập tức biến thành hai chân tách ra, quỳ hai bên sườn đùi hắn.
Liếʍ láp môi dưới non mềm của nàng, Vệ Uyên cắn nhẹ một cái, sau đó mới miễn cưỡng buông nàng ra, chạm trán mình vào trán nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếng hít thở trầm thấp mập mờ mà dây dưa.
“Cái kia, hết chưa?” Hắn vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ dịch thể chảy ra từ đôi môi mỏng của nàng, đôi mắt đại bàng sâu thẳm, trên khuôn mặt lạnh lùng là sắc khí hiếm gặp.
Đã bảy tám ngày trôi qua kể từ ngày nàng lấy kinh nguyệt làm cái cớ......
Thiếu nữ bị hôn đến mức sắc mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, khẽ cắn môi rồi ngượng ngùng gật đầu, dùng giọng mũi khẽ đáp:
“Ừm…”
“Đêm nay chờ ta.”
Giọng hắn khàn khàn, tiếng nói như trào ra từ cổ họng, nghe vào tai Thanh Đại giống như là tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng của một con dã thú trước khi nó săn mồi vậy.