Tổng Tài Daddy Bị Mẹ Bơ

Chương 193:

Editor: May

“Vậy vì sao mami con không đi tìm daddy của con nói rõ ràng? Không phải cô ấy nhớ rõ anh ta sao?” Lâm Dật nói gần nói xa, thay xà đổi cột dời đi đề tài.

“Mami con sợ daddy quá lợi hại, sẽ cướp con đi.” Điền Bảo Bảo bỗng nhiên ôm cánh tay anh, gắt gao dựa vào trên người Lâm Dật, cực kỳ ỷ lại anh.

Lâm Dật không nói gì nữa, bé chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, tâm lý lại gánh nhiều trầm trọng như vậy, làm anh không nhịn được có chút đau lòng. Tùy ý bé ôm chính mình như vậy, thân mình mềm mại nho nhỏ kia dựa lại đây, lại làm anh cũng có một tia an bình không hiểu.

Ánh đèn chiếu sáng đêm đen, bóng đêm Ninh Thành luôn là nhiều màu sắc như lưu li, liền giống như đôi mắt người nào đó. Lâm Dật hơi có chút hoảng loạn, sao sẽ đột nhiên nhớ tới cô gái nhỏ kia. Một đường bay nhanh, có lẽ là đêm đã khuya, lại là một đường thông thuận. Nhưng khi đến biệt thự, lại ngoài ý muốn gặp được một bóng dáng.

Người phụ nữ suy sụp dựa vào trước biệt thự nhìn thấy xe anh chậm rãi lái tới, ánh đèn lướt qua, vội vàng đỡ tường đứng lên nghiêng ngả lảo đảo dẫm giày cao gót tiến lên nghênh đón. Khuôn mặt khó coi cũng ở trong nháy mắt thay đổi biểu tình, hàm chứa đầy ý cười, lại không che dấu được ý vị nỗ lực lấy lòng trong đó.

“Dật, muộn như vậy anh đi đâu? Em chờ anh rất lâu……” Giọng nói uyển chuyển ngay lúc nhìn thấy Lâm Dật ôm Điền Bảo Bảo xuống xe kia đột nhiên im bặt, trong mắt hiện lên một chút không thể tưởng tượng, kinh ngạc nhìn chăm chú hình ảnh trước mắt, thật lâu sau vẫn không thể phản ứng lại. Chờ khoảng cách hơi gần một chút, cô ta rốt cuộc nhìn thấy dung mạo đứa nhỏ, ghen ghét cùng oán trách thật vất vả áp xuống dưới đáy lòng lại dời non lấp biển mà đến. Cô ta cho rằng chính mình yên lặng lâu như vậy, cô ta cho rằng cho nhau bình tĩnh lâu như vậy, có lẽ còn có đường sống cứu vãn, chỉ cần tâm cô ta là thành kính. Nhưng trước mắt đây là trạng huống gì, vì sao đứa nhỏ cô ta cực kỳ chán ghét kia lại ở chỗ này! Vì sao nửa đêm Lâm Dật sẽ mang theo nó trở về!

Tay nắm chặt thành nắm tay, móng tay thon dài gần như khảm vào lòng bàn tay, lại cũng không thắng nổi tan nát đau đớn sâu trong cõi lòng của cô ta.

Dưới lông mi thật dài của cô ta, một đôi mắt to đẹp mị nhãn như tơ giờ phút này trở nên thanh lãnh và ảm đạm, còn có không cam lòng, ánh mắt ghen ghét rơi ở trên thân ảnh nho nhỏ kia của Điền Bảo Bảo.

“Cô tới nơi này làm gì?” Tiếng nói lạnh lẽo giống như tuyên án đến từ địa ngục , ngay sau đó lại dùng ngữ khí hoàn toàn tương phản dụ dỗ đứa nhỏ trong lòng ngực, “Bảo Bảo đi vào nghỉ ngơi trước được không?” Thời tiết bắt đầu mùa đông có vẻ cực kỳ rét lạnh, thỉnh thoảng có thể nghe được gió lạnh tùy ý gào thét. Lâm Dật cẩn thận khép chặt cổ áo cho bé, e sợ lực miễn dịch đứa nhỏ yếu ớt sẽ cảm nhiễm phong hàn.