“Tình cảm của cô Nhan và thiếu gia, càng ngày càng tốt a…………”
Chú An đứng trước phòng bếp, nhìn Nhan Tiểu Ngư giương nanh múa vuốt nhe răng nhếch miệng về phía Thấu thiếu gia trên lầu, gật đầu cảm khái, ha ha cười lên.
Một bên Hạ Lãng Lãng kiên trì không ăn cơm cà ri mà Nhan Tiểu Như làm cho Thấu thiếu gia, vừa nghe được lời của An Ngôn, tức giận, nắm quyền nói: “Chưa đến thời khắc cuối cùng, thắng thua chưa rõ, chú An, ông đợi mà xem tôi cướp Tiểu Ngư đến tay cho ông xem!”
An thúc quay đầu, nhìn cô với vẻ thương xót, sau đó, chầm chậm nói: “Lãng Lãng, cô đã từng sống ở Đường Môn một đoạn thời gi¬an, đã quen thuộc với các quy tắc của Đạo, cô cảm thấy, tiệc tiễn đưa các trưởng lão, sẽ là cảnh tượng như thế nào?”
Hạ Lãng Lãng nghiêng đầu nhớ lại một lát, nói: “Tôi đã từng thấy một lần ở Đường Môn, tiệc tiễn đưa của Đạo bọn họ rất đẫm máu, cái gì uống máu xin thề, thề sống chết thành tâm cống hiến hết sức lực vì gia tộc, trước khi nhắm mắt tắt thở, tuyệt đối không tiết lộ với người ngoài bất cứ những thông tin bất lợi có liên quan đến gia tộc. Tất nhiên, khi những trưởng lão này rời đi, gia tộc chắc chắn sẽ trả thù tương ứng, khiến cho các thanh niên khác cho dù có hành động lố bịch, chắc chắn họ sống mà không cần lo lắng.”
Chú An gật đầu một cái, “Đường Môn là gia tộc lính đánh thuê loại 1 loại 2 ở châu Á, Nam Cung là thế gia cường lực về vũ khí súng đạn, trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cô cảm thấy, tiệc tiễn đưa của gia tộc Nam Cung, sẽ đơn giản hơn so với Đường Môn sao?”
Lãng Lãng nghe vậy, ngay lập tức chấn động, trợn to hai mắt, nhìn chú An không thể tưởng tượng nổi, “Chú An ý của chú là, ý của chú là……...”
“Tiệc tiễn đưa của Nam Cung gia phần lớn đều do đương gia tiến hành, chỉ là lần này đương gia bận rộn, thiếu gia lại không từ chối, liền cố ý sắp xếp tiến hành ở đây”, câu nói này của chú An, nhắc nhở rất rõ ràng, sau đó lại nhắc thêm một câu, “Còn có a Lãng Lãng, gần đây, cô Nhan có nói với cô về vấn đề liên quan đến phương diện mất ngủ không?”
“A — — — —!”
Hạ Lãng Lãng thét lên một tiếng, hiểu rõ hoàn toàn.
Tiệc tiễn đưa gần gũi như người thân một nhà như vậy, những người mặc áo đen này, những trưởng lão này, là do Nam Cung Thấu cố ý gọi đến đây để tổ chức tiệc đưa tiễn, vừa khóc vừa gào thét đạo nghĩa tạm biệt Thấu thiếu gia, hoàn toàn là đang vì Thấu thiếu gia để lại thiện cảm cho người bên ngoài!
Cô nhớ, Tiểu Ngư thật sự đã từng đề cập đến vấn đề đó trước khi lên xe, mấy ngày nay vào buổi tối sẽ có lúc nghỉ ngơi không tốt, thỉnh thoảng sẽ bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Mà lúc cô hỏi Tiểu Ngư đó là cơn ác mộng gì thì Tiểu Ngư liền cắn môi như có điều suy nghĩ, cũng không nói gì cả, quay đầu lại nhìn về phía căn phòng nơi Thấu thiếu gia đang sống trong biệt thự Nam Cung…………..
Nói như vậy! Nói như vậy………… Nam Cung Thấu không những cảo quyệt âm hiểm, mà còn gi¬ám sát và khống chế Tiểu Ngư nhà cô, trôn cô để thưởng thức tướng ngủ đáng yêu của Tiểu Ngư.
“A a a a!” Hạ Lãng Lãng giận dữ gầm thét, “Tôi phải đi nói cho Tiểu Ngư biết! Tôi muốn cô ấy nhận rõ khuôn mặt thật sự của Nam Cung Thấu……….”
“Đi đi.”
Chú An căn bản không ngăn cản, nhìn cô một cái, còn cười híp mắt, “Chỉ cần Lãng Lãng cô không sợ camera trong phòng này, càng không sợ lúc này, tất cả lời nói của cô đều bị thiếu gia nghe được, chỉ cần cô không sợ mình bị ra lệnh cấm vĩnh viễn không thể ở bên cạnh cô Nhan tiểu thư bất cứ nơi nào……….”
Lãng Lãng vội vàng che miệng, ngẩng đầu dò xét bốn phía, sau khi phát hiện không có camera, thở phào nhẹ nhõm, im lặng một cách chán chường — —