Sau khi ăn bữa ăn hàng ngày được làm bởi sự khéo léo của Thấu thiếu gia, Cô Nhan nhìn món cơm cà ri của mình, chỉ cảm thấy ảm đạm không có ánh sáng, không chỉ không có màu sắc , thậm chí ngay cả hương vị thường ngày đã từng tự hào nhất, bây giờ mới ngửi thôi đã cảm thấy nhàm chán rồi.
Cô nhìn Thấu thiếu gia đang ngồi đối diện mình từng miếng từng miếng ưu nhã ăn cơm cà ri, cẩn thận hỏi: “Ngon……..Ngon không?”
Thiếu gia không trả lời, chỉ nâng mí mắt lên, chầm chầm nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt không lạnh không nhạt.
Tiểu Ngư không hiểu vẻ mặt khó hiểu này của thiếu gia là có ý gì, nhưng nghĩ Thấu thiếu gia nếu đã bằng lòng ăn rồi thì món này sẽ không quá kém, thế là cô cúi đầu mang theo hạnh phúc tầm thường mà nho nhỏ, khoé môi không tự chủ được giương lên, cũng lặng lẽ bắt đầu ăn cơm từng thìa lớn từng thìa lớn một.
Quân tử khi ăn sẽ không nói chuyện, khi Thấu thiếu gia dùng bữa cũng không thích nói chuyện, vì vậy bữa ăn này vô cùng im lặng.
Tiểu Ngư từ đầu đến cuối đắm chìm trong ngọt ngào chua xót mà nhẹ nhàng, nên ăn chậm hơn, khi cô đặt một thìa cơm vào miệng thì nghe âm thanh đặt thìa xuống vang lên từ phía đối diện.
Sau đó, cô nhìn thấy Thấu thiếu gia cầm khăn ăn lên, chậm rãi lau khóe miệng, rồi từ từ đặt sang một bên, sau đó, ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Mùi vị, chẳng ra làm sao cả.”
Mùi vị, chẳng ra làm sao cả……………..
Đùng— —! Sấm sét giữa trời quang!
Toàn bộ hạnh phúc nho nhỏ đều bị vỡ nát, biến thành bột........
Tiểu Ngư cứng ngắc ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, lại thấy Thấu thiếu gia đã quay người, bước những bước đi chậm rãi mà vững vàng, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm, đi lên lầu và quay lại phòng ngủ………
Ngay cả nói một câu cảm ơn và an ủi cũng không hề có.
Lại cúi đầu, nhìn dĩa cà ri kia………...
Nhan Tiểu Ngư ảo tưởng rồi.
Lần đầu tiên cô cảm thấy, bản tính lương thiện của con người là lừa đảo.
Có một vài người ghê tởm và không biết xấu hổ, đó cũng là bẩm sinh, hoàn toàn không thay đổi .
Bởi vì, dĩa thức ăn đó, vốn dĩ cả dĩa cơm cà ri được ăn sạch sẽ, một hạt cơm cũng không còn, một hạt cũng không còn………..
Tức giận!
Té!
Mùi vị chẳng ra làm sao! Vậy mà anh còn ăn sạch!
Hơn nữa còn có một vẻ mặt cực kỳ bất mãn, ném cho mình vài ánh mắt lạnh lùng nữa chứ.
Đáng thương cho Nhan Tiểu Ngư, một trái tim hạnh phúc bé nhỏ của cô thiếu nữ 19 tuổi vất vả lắm mới nảy mầm một lần, thế nhưng chớp mắt một cái liền bị một câu nói của Thấu thiếu gia dễ dàng bóp chết trong trứng nước, tiêu diệt sạch sẽ………..
Vung tay múa chân, trong lòng tức giận mắng— — — Nam Cung Thấu cái đồ tai hoạ nhà anh cái đồ cặn bã nhà anh, ai muốn làm bạn gái của anh thì đi mà làm, lão tử ngay lập tức thu hồi lời tôi vừa nói!