Thấu thiếu gia nhìn ba người đàn ông, gật đầu, dặn dò nhóm người áo đen, “Thay tôi tiễn ba vị nguyên lão cán bộ cho thật tốt.”
Nhóm người áo đen đồng thanh trả lời, sau đó vây quanh ba người già, chen chúc nhau rời khỏi phòng khách của biệt thự.
Tiểu Ngư hoá đá.
Vào lúc này, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra — — —
Cô và Hạ Lãng đứng xa nhìn tình hình, Hạ Lãng giải thích vớ vẩn cho cô, khiến cô gây ra hiểu lầm, vội vàng ngăn cản, lại trở thành đại hội bài tỏ đưa tiễn………. Hơn nữa buồn bực nhất chính là, bây giờ cô lại cảm thấy Thấu thiếu gia cư xử với người khác có tình có nghĩa, điểm đen tối kia hoàn toàn bị bao trùm bởi hình tượng hoàn mỹ ngay lúc này, còn nữa…, vì sao bây giờ cô cảm thấy vị thiếu gia này thật sự rất đáng được người khác thích, còn cảm thấy lúc nãy cô thổ lộ và đồng ý làm người bạn gái anh, thế nhưng lại không hề cảm thấy hối hận một chút nào!
Cô Nhan, lòng tự ái của cô đâu rồi, lòng tự trọng của cô đâu rồi, Đảng và nhân dân bồi dưỡng cô nhiều năm như vậy không phải là để cho cô mất thể diện trước mặt Thấu thiếu gia a a a a!
Lúc này, tất cả nhóm người áo đen đều đi ra ngoài, trong phòng khách, trở nên yên tĩnh.
Cô Nhan đứng ở bên cạnh một đống thức ăn, ngẩng đầu, thấp thỏm không dám nhìn thẳng Thấu thiếu gia trước mặt mình, hơn nữa, cô nghe rất rõ nhịp tim của cô đang đẩy nhanh hiệu suất của động cơ nhỏ, điên cuồng nhảy về phía trước, không ngừng không nghỉ.
Khoa học giải thích, đây không phải là hiện tượng sắp chết, mà là hiện tượng đang rung động……….... Mặc dù không muốn thừa nhận loại khả năng thứ hai, nhưng cô càng không muốn chết.
Cô Nhan cảm thấy Nam Cung Thấu càng dựa càng gần, khuôn mặt cô cũng càng chôn càng thấp, lui về phía sau rồi suy nghĩ, anh, anh muốn làm gì…………
“Cô Nhan”, thiếu gia gọi cô, khẽ cúi người xuống, “Tôi muốn ăn cà ri.”
“A?” Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhất thời không thể đáp lại lời của anh
Thấu thiếu gia nhặt một quả khoai tây tròn trịa cạnh chân cô, đưa lên, đặt vào lòng bàn tay của cô, thì thầm ra lệnh, “Cô nấu cho tôi ăn.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai, trái tim Tiểu Ngư không hiểu sao rung động một hồi.
Cũng không hiểu sao nghe ra được mấy phần có ý làm nũng trong giọng điệu ra lệnh như thế này của anh………
Cô khóc rồi — — — — vị thiếu gia vĩ đại này, làm gì mà phải làm nũng với cô a! Cô không quen như vậy a!
“Không trả lời?” Thiếu gia nhíu mày và hỏi, “Hay là muốn tôi cùng làm với cô?”
Khóc thêm lần nữa — — — — Giọng điệu hạ lưu vô sỉ này, chỉ làm món cơm cà ri đến nỗi không biết xấu hổ như vậy sao?
“Tôi làm cho anh”, Tiểu Ngư vội vàng nhặt hai túi rau ở dưới đất lên, gương mặt ửng đỏ vội vàng nói, “Tối nay ăn cơm cà ri, tôi đi làm cơm cà ri — —“
Nói xong, giống như một cơn gió bay đi, thoát khỏi hiện trường.
Thấu thiếu gia cũng không tức giận, chỉ nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nâng lên một độ cong nhẹ nhàng, cho thấy tâm tình của anh vô cùng tốt.
Mà bạn học Lãng Lãng đang giãy dụa trong cơn sóng trào của nhóm người áo đen, lúc đang đứng ở trước cửa đỡ khung cửa thở dốc vừa đúng lúc nghe thấy cô Nhan kêu lớn làm cơm cà ri cho thiếu gia, thì lao vào phòng bếp — — —
Cô ấy tức giận, cô ấy giận dữ, cô ấy nhảy nhảy: “Ngư, Ngư, đừng quên trứng bao cơm chiên của tôi, tối nay không phải chúng ta muốn ăn trứng bao……...”
Vù — —! Gió lạnh thổi đến!
Tiểu Lãng Lãng vừa ngẩng đầu lên, thấy Thấu thiếu gia nhún nhún mí mắt, bắn một đạo ánh sáng lạnh về phương hướng của mình.
Cô yên lặng.
Muốn quang minh chính đại tranh giành phụ nữ với Thấu thiếu gia sao?
Cô Hạ Lãng Lãng thật sự không có lòng can đảm đó đâu.