Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 144.1: Tôi đồng ý

Tiểu Ngư nghe những lời Hạ Lãng nói, bước chân ngừng lại một chút, xách theo hai túi thức ăn, sững sờ tại chỗ.

Trong đầu cô, không thể không nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cùng với vẻ mặt Nam Cung Thấu gϊếŧ người mà mặt không cảm xúc trong vụ nổ ngày hôm đó, nhớ đến lời cầu xin tha thứ, giãy giụa của những người khi chết và bộ dáng chết bi thảm của họ… ... Đối với một người luôn tiếp nhận nền giáo dục phổ thông và tư tưởng Hồng quân của ông nội như cô mà nói, bất kể những người này tội ác tày trời như thế nào, để cô đối mặt với một người sống sờ sờ như vậy mất đi mạng sống và chết trước mặt mình, không có cơ hội sống và trở thành một cái xác chết, đây cũng là một chuyện vô cùng khó chấp nhận.

Đây cũng là lý do tại sao cho dù rõ ràng cô có ấn tượng tốt với Nam Cung Thấu, cũng thích anh, nhưng cô chưa bao giờ dám chấp nhận vị Thiếu đương gia Hắc đạo này.

Cô chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn, mấy ngày nay mỗi lần gặp ác mộng làm tỉnh giấc, quay đầu nhìn người đàn ông nằm ở bên cạnh mình, người đàn ông khiến người ta động lòng, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng máu tanh trong giấc mộng, cô luôn để tay lên ngực tự hỏi. . . . . . Anh và cô là người của hai thế giới, thật sự muốn đoán cũng không cách nào đoán được ý anh, ở cùng nhau sao, thậm chí nói, có thể không?

“Đây là muốn ra tay rồi”, Tiểu Ngư nghe thấy Hạ Lãng ở bên cạnh nhắc nhở như vậy, “Tiểu Ngư, tôi đoán cảnh tượng tiếp theo sẽ rất máu tanh, nếu cô sợ, trước hết cứ đứng phía sau tôi, tôi sẽ bảo vệ cô. . . . . .”

Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy Nam Cung Thấu đã đứng dậy, từ từ bước về phía trước, cơ thể ngang tàng dần dần tiến đến gần ba người đàn ông ở giữa, giống như cảnh tượng trong vụ nổ ngày hôm đó, anh từng bước đến gần đưa những người đó vào vực sâu của cái chết, xuất hiện lần nữa ...

“Không được!”

Hai tay siết chặt, Tiểu Ngư giống như đã hạ quyết định, cắn răng, sải bước lớn lao đến, mặt mày kiên quyết.

Cô không thể thay đổi được anh, ít nhất, hi vọng sự khuyên ngăn của mình có thể khiến cho đôi tay của anh ít nhiễm máu tươi một chút, dù cho, chỉ có một chút, cũng tốt rồi. . . . . .

“Nam Cung Thấu!”

Lúc Thấu thiếu gia đến trước mặt ba người kia, vươn tay ra thì Tiểu Ngư hét to một tiếng, xông qua, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng thét lên , “Đừng ra tay, cầu xin anh, đừng ra tay.”

Tất cả mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư đang đứng trước cửa, nơi nơi không hiểu.

Pằng — —!

Hai túi thức ăn rơi xuống đất, con cá nhỏ lao về phía trước, dừng lại trước mặt ba người, nhìn lên Nangong, cắn môi, đưa ra yêu cầu đầu tiên với anh ta, "tôi biết điều này Tôi không hỏi bạn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ít nhất là lần này ... bạn có thể ... cho tôi ... chỉ là tôi một lần ... đừng gϊếŧ họ? "

Hai túi thức ăn rơi xuống đất, Tiểu Ngư lao về phía trước, che chở trước mắt ba người kia, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thấu, cắn môi, lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu với anh, “Tôi biết loại hành động này của mình cho dù có để lại nguyên nhân hậu quả gì, trong mắt các người nó rất đáng ghét, cũng không thể tưởng tượng nổi, tôi không cầu xin anh về sau sẽ như thế nào, nhưng ít nhất lần này. . . . . . Có thể hay không. . . . . . Vì tôi. . . . . . Chỉ vì tôi một lần thôi. . . . . . Đừng gϊếŧ bọn họ?”

Nhóm người áo đen chau mày, nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư.

Ba người kia cũng là bộ dáng muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng.

Thấu thiếu gia cúi đầu nhìn cô, thì thầm lặp lại, “Vì cô?”

“Đúng . . . . . Vì tôi. . . . . .” Nhan Tiểu Ngư thì thầm, ngước đôi mắt trong suốt và sáng ngời như hơi nước mờ mịt lên, “. . . . Anh có thể ít nhất hôm nay đừng tàn nhẫn như vậy được không, ít nhất bây giờ nghe tôi nói tôi thích anh, nói giữa chúng ta xóa đi hai chữ thử làm, có thể nhân từ một lần, tha bọn họ một lần, tôi. . . . . .”