Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 146.1: Cô lên hay tôi xuống

Lãng Lãng vội vàng che miệng, ngẩng đầu dò xét bốn phía, sau khi phát hiện không có camera, thở phào nhẹ nhõm, im lặng một cách chán chường — —

Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, mà đây là do Nam Cung Thấu nể mặt Táp Táp mới để cho cô ở lại, mà cô tin, nếu mình thật sự phạm phải một chút sai lầm, chắc chắn sẽ bị Thấu thiếu gia cắt thành tám khúc , điều này không cần nghi ngờ, hoàn toàn không cần nghi ngờ!

“Hu……”

Tiểu Lãng Lãng bị tổn thương, ngồi xổm trên mặt đất, che ngực, “Chú An, cháu thật đáng thương a, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao Nam Cung Thấu lại cố tình muốn tranh giành cùng một con cá với cháu a?”

Lời này do một cô gái mười tám tuổi nói ra, có phải là đứa trẻ quá kỳ lạ hay không?

Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mà An Ngôn chăm sóc từ bảy tuổi đến lớn, thấy cô thương tâm, trong long cũng không nhịn được nổi lên sự thương tiếc, ngồi xổm xuống, vỗ bả vai của cô rồi an ủi: “Công chúa Lãng Lãng, thật ra cháu có nghĩ, chuyện này đối với cô Nhan chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao ngoài người nhà mình ra, thiếu gia chưa bao giờ đối xử với người nào để ý săn sóc như vậy, chí ít cô Nhan ở bên cạnh thiếu gia sẽ hạnh phúc không phải sao………. Hơn nữa, công chúa Lãng Lãng, trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, còn có một vài người đối xử với cháu rất tốt, cháu cần gì phải cố tình tranh giành một người phụ nữ với thiếu gia chứ, chi bằng……..”

“Chú An!” Sự tôn nghiêm của Lãng Lãng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tức giận quay đầu mắng, “Cháu là less! Less chỉ thích phụ nữ! Cháu chỉ thích phụ nữ aaa!”

Xoảng — —!

Âm thanh đĩa rơi xuống đất, âm thanh cái đĩa bị bể nát.

Hai người ngẩng đầu nhìn, lờ mờ nhìn thấy Tiểu Ngư đang trừng một đôi vô tội mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hạ Lãng Lãng, nói lắp, “Cậu…….. Cậu…….”

Thì ra ý nghĩa của less, là nữ đồng chí!

Thích phụ nữ? Tư tưởng của Chủ tịch Mao? Khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của Hạ Lãng Lãng là phụ nữ?

Dựa vào a, vậy hai ngày nay rốt cuộc cô bị Hạ Lãng Lãng này chiếm bao nhiêu tiện nghi a!

Tiểu Ngư trừng mắt, nhìn Hạ Lãng Lãng với một khuôn mặt sợ hãi, lui, lui nữa, tiếp tục lui, lui đến một khoảng cách nhất định, lập tức che mặt, xấu hổ chạy về phòng, đóng cửa rầm một tiếng, bóng dáng biết mất.

“Tiểu………” Hạ Lãng Lãng chưa kịp kêu lên một câu nào, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa tuyệt tình kia, tuyệt vọng, hóa đá.

“Nén bi thương.”

Chú An vỗ vỗ bả vai của cô, sau khi nói một câu an ủi, rồi yên lặng rời đi.

Lúc này, Hạ Lãng Lãng chỉ cảm thấy gió lạnh cuốn những chiếc lá rụng thổi qua trước mặt mình, thế giới của cô, chớp mắt một cái……..Đen thui rồi!