Đến Tết âm lịch, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn.
Lâm Kiều vừa giúp mẹ Lâm gói sủi cảo vừa nghe mẹ Lâm ‘niệm kinh’ không biết mệt mỏi.
“Năm mới Tiểu Giang có thời gian không? Nếu có thì gọi tới nhà mình ăn cơm đi, dạo này cũng không thấy con gọi điện thoại với nó.”
Lâm Kiều niết gọn một cái rồi đặt lên mâm, tiếp tục làm tiếp.
“Anh ấy bề bộn nhiều việc, sau năm mới còn phải quản lý công ty, đã thế còn phải tiếp quản rất nhiều việc nữa.”
Lúc trước Giang Trạm gọi điện thoại bàn bạc với cô cuối cùng cũng có tác dụng.
“Rất bận đấy, bảo nó chăm sóc bản thân cho tốt, cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, có rảnh thì đến nhà mình ăn bữa cơm.”
Lâm Kiều gật đầu, đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt, mẹ cô còn quan tâm Giang Trạm hơn cả cô.
Gói hết sủi cảo, Lâm Kiều nhận được điện thoại từ Trương Giai Giai.
“Kiều Kiều, đêm nay có bắn pháo hoa ở trung tâm thành phố! Cùng nhau đi đi!”
“Được, chỉ hai bọn mình thôi à?”
“Còn có Trần Thừa nữa, lão già thối không biết xấu hổ năm nào cũng dính lấy mấy cô em gái xinh đẹp bọn mình, đến lúc đấy mình qua nhà cậu tìm cậu, chúng mình đi cùng nhau, tiện thể mình cũng chúc mừng năm mới bác gái với bác trai luôn, hihi.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Lâm Kiều xem phim truyền hình dài tập một cách nhàm chán.
Trong lúc đó, Giang Trạm gửi tới một bức ảnh, anh mặc chiếc áo lông màu trắng đứng trước cửa, sau lưng có treo một chiếc đèn l*иg.
“Năm mới vui vẻ.”
Cô nhắn lại cho anh.
Nghĩ lại thấy hơi đơn giản nên cô chụp ảnh mâm sủi cảo mình mới gói gửi cho anh.
“Em gói à?”
Bên kia nhắn lại rất nhanh.
“Gói với mẹ.”
Bên kia, Giang Trạm nhìn ảnh cô gửi, lưu lại vào máy.
“Anh họ đang làm gì vậy? Nói chuyện phiếm với chị dâu hả?”
Giang Tiêu Tiêu cười nhoài người lên xem.
Bên kia, mẹ Giang nghe thấy thế thì ngẩng đầu liếc mắt dò xét.
“Con có bạn gái à? Sao mà phải lén lút? Sao không nói với mẹ?”
“Sau này con sẽ nói rõ với mẹ.”
Giang Trạm vừa trả lời vừa đẩy Giang Tiêu Tiêu sang một bên để trả lời tin nhắn của Lâm Kiều.
“Anh muốn ăn, có cơ hội sẽ nếm thử.”
Lâm Kiều nhướng mày, gửi cho anh một hình sticker, bên kia không trả lời lại.
Đợi một lúc cũng không có tin nhắn lại, cô bắt đầu xem phim.
Buổi tối, Trương Giai Giai và Trần Thừa đến tìm cô.
“Chúc mừng năm mới bác trai với bác gái ạ!”
Trần Thừa bước vào mang theo một bình rượu và một hộp sữa.
“Giai Giai, lâu lắm không gặp con! Đến rồi còn mang quà làm gì, lát nữa hai con mang về đi.”
“Đừng bác, bọn con mua cũng không dễ mà, mong bác nhận ạ. Hôm nào bác để Kiều Kiều đến nhà con thì mang cho con món nào lớn lớn vào nha, haha.”
“Được rồi, mấy đứa muốn đi ra ngoài à?”
“Bọn con đi xem pháo hoa, bác đi không, mình đi cùng nhau?”
“Ôi, bác đi chung với bọn con sao được, các con đi đi, cẩn thận một chút là được.”
“Vâng ạ.”
Nói xong, Trương Giai Giai kéo lấy tay Lâm Kiều.
“Vậy con đi đây, ba mẹ.”
“Đi đi.”
“Đừng chơi muộn quá.”
Ba Lâm dặn dò họ.
Lâm Kiều rời đi cùng bọn Trương Giai Giai, ba người lái xe đến trung tâm thành phố, kết quả là là xe không đi vào được, bọn họ chỉ có thể đậu ở bãi đậu xe ngầm rồi đi bộ qua.
“Á đù, chỗ này đông người quá, phải lách người đi vào thôi.”
Trên màn hình led cực lớn đằng trước đang chiếu ‘Gala Lễ hội mùa xuân’.
Tất cả mọi người đang đứng ở đây chờ đợi khoảnh khắc 12 giờ.
“Ở đằng kia vẫn còn chỗ trống kìa, đi mau.”
Trương Giai Giai dắt Lâm Kiều ngồi ở một bên ghế dài, Trần Thừa ngồi đối diện bọn họ.
Cậu ta nhìn Lâm Kiều ngồi đối diện nghĩ đến việc mình cũng không nói được lời nào với cô trên đường đi, đang định mở miệng thì điện thoại Lâm Kiều kêu lên.
“Ai vậy? Giang Trạm à?”
Trương Giai Giai cười trêu ghẹo cô.
Lâm Kiều nhận điện thoại.
“Alo.”
Cô lên tiếng trước.
“Em đang ở bên ngoài à?”
Bên phía cô có chút ồn ào.
“Ừm, tôi đang ở trung tâm thành phố cùng với bọn Giai Giai.”
Lâm Kiều nhìn thoáng qua Trương Giai Giai bên cạnh đã thấy cô ấy ngồi cười mình.
“Em đang làm gì vậy?”
“Đêm nay có bắn pháo hoa, lát nữa bọn tôi đón năm mới cùng nhau.”
“Trung tâm thành phố à?”
“Ừ.”
“Lát nữa gọi lại cho em.”
Nói xong đầu bên kia cúp máy luôn.
Lâm Kiều hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Giang Trạm cúp điện thoại của cô vội vàng như vậy.
“Làm sao vậy?”
“Không sao.”
“Mình không tin, mới vừa rồi rõ ràng cậu có hơi sửng sốt.”
Lâm Kiều bất đắc dĩ nhìn cô ấy, xác thực không có việc gì.
Hai người tán gẫu với nhau, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, mọi người xung quanh đứng dậy tiến lại gần chính giữa.
Trương Giai Giai kéo Lâm Kiều.
“Đi thôi, sắp bắt đầu rồi.”
Ba người đứng dậy đi qua.
Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra để chuẩn bị chụp ảnh.
Họ đến muộn nên chỉ có thể đứng ở hàng cuối, Trương Giai Giai đứng sau Lâm Kiều còn Trần Thừa đứng sau Trương Giai Giai.
Trương Giai Giai nhìn các cặp đôi xung quanh, có thanh niên cõng bạn gái mình, có những người ba bồng con mình ngồi lên vai.
Cũng có một số người livestream ngoài trời bằng điện thoại di động của họ.
“Oaaa, mình phấn khích quá đi.”
Trong bầu không khí náo nhiệt, Trương Giai Giai quay đầu lại muốn nhìn Trần Thừa nhưng đột nhiên phát hiện có một người chạy tới từ đằng sau.
“Này…”
Cô ấy đang muốn gọi Lâm Kiều, nhưng lại thấy người tới đưa tay ra hiệu ‘suỵt’ với mình.
Trương Giai Giai che miệng cười trộm nhìn Lâm Kiều, kéo Trần Thừa bên cạnh đi.
“Đi, sang bên kia đi.”
“Làm gì vậy!”
Trần Thừa cau mày nhìn Trương Giai Giai, muốn kéo cả Lâm Kiều cùng đi nhưng vừa vươn tay lại bị Trương Giai Giai hất ra.
“Đi thì đi, cậu bị làm sao vậy!”
Cô ấy lôi kéo Trần Thừa, Trần Thừa quay đầu mới nhìn thấy người đối diện đi tới.
“Đi thôi, người anh em.”
Trương Giai Giai đành chịu nhìn đôi mắt không cam lòng của cậu ta, lôi kéo cậu ta rời đi.
Giang Trạm lặng lẽ tiến lại gần, đứng sau lưng Lâm Kiều, anh cao hơn những người xung quanh một chút, có người không kìm được mà ghé mắt nhìn.
“Này, nhìn bên cạnh.”
“Rất cao! Cực đẹp trai!”
“Thật là!”
Vào lúc này, đồng hồ đếm ngược trên màn hình phía trước cũng bắt đầu.
“Mười.”
Mọi người xung quanh đồng thanh hô lên, Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tập trung nhìn nên không để ý người phía sau.
“Chín.”
“…”
“Ba.”
Giang Trạm tiến lên một bước nữa.
“Hai.”
Ngực anh kề sát vào lưng cô.
“Một.”
“Năm mới vui vẻ!!”
Lâm Kiều cảm giác được có người đến gần, cô đang muốn quay đầu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
“Chúc mừng năm mới.”
Còn chưa kịp phản ứng, người phía sau đã nghiêng người hôn cô.
Lâm Kiều sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, pháo hoa nở rộ chiếu sáng góc nghiêng của anh, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng quen thuộc với cô.
Cô mở to hai mắt nhìn anh, lúc này, cô nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh dữ dội, như có thứ gì đó sắp phá tan l*иg ngực, thôi thúc cô tiến lên phía trước.
Cô quay người lại, hơi hơi nhón cân, vươn tay vòng qua cổ anh, ôm lấy anh cùng hôn.
Chúc mừng năm mới, Giang Trạm.
Em cũng muốn nói với anh.
--------------------------------------------------------------------