Bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng.
Trần Thừa ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kiều, hai tay đặt trên mặt bàn nắm chặt lại.
Trương Giai Giai chỉ đợi Lâm Kiều nói, ai ngờ Lâm Kiều chỉ thờ ơ uống một ngụm nước, không hề lên tiếng.
“…Haha, em bảo mà, sao dạo này chẳng thấy Kiều Kiều nói chuyện phiếm với em vào buổi tối, thật là, phải nói sớm chứ, nhưng anh phải đối xử thật tốt với Kiều Kiều của bọn em đấy nhé.”
Giang Trạm mỉm cười nhưng ánh mắt lại liếc qua Lâm Kiều bên cạnh, ý cười trong mắt cũng giảm bớt.
“Vậy chắc Kiều Kiều không cần bọn em nữa rồi, em với Trần Thừa về trước, sau này mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm nha.”
Nói xong Trương Giai Giai đứng dậy kéo Trần Thừa đang im như thóc rời đi.
“Đi thôi.”
Còn dùng sức kéo Trần Thừa đi.
Trần Thừa đối mặt với Giang Trạm, ánh mắt thờ ơ khinh thường của đối phương khiến cậu ta vô cùng tức giận, nhưng cậu ta lại chẳng thể làm gì khác, đành đứng dậy đi theo Trương Giai Giai.
“Ha…”
Sau khi lên xe, Trương Giai Giai thở ra một hơi.
“Xấu hổ quá đi mất, trời ạ, hai người này sao lại như thế, mình nghĩ thế nào cũng thấy không đơn giản như vậy, cậu biết sao không?”
“Mình không biết.”
Trương Giai Giai nhíu mày.
“Thôi quên đi, Kiều Kiều cũng không phản đối, đi thôi.”
Trương Giai Giai với Trần Thừa đi rồi, Giang Trạm nhìn Lâm Kiều.
“Xong chưa, đi ăn cơm nhé?”
“Ừ.”
“Những thứ này em muốn mang đi hết à?”
“Đồ ăn thì để lại, mấy thứ khác thì mang về.”
Lâm Kiều đi thu dọn đồ đạc, Giang Trạm nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt phức tạp.
Lâm Kiều không nhắc lại, anh không muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại khiến anh cảm thấy khoảng cách của hai người vừa được kéo gần đã lại cách xa.
Sau khi hai người đi ăn tối cùng nhau, Giang Trạm đưa cô về nhà, trong lúc đó, cuộc trò chuyện của hai người cũng câu có câu không.
Sự im lặng trong xe gây ra cảm áp lực cho con người, tới cửa chung cư, Giang Trạm dừng xe lại.
“Đến rồi, em đi đường cẩn thận nhé.”
Lâm Kiều vươn tay tháo dây an toàn.
“Em đang không vui.”
Động tác xuống xe của Lâm Kiều dừng lại.
“Cái gì?”
Lông mày tinh tế nhíu chặt, cô quay đầu chống lại ánh mắt nghiêm túc của anh.
“Vì sao, vì anh nói anh là bạn trai của em với bạn em nên em mất hứng à?”
Anh nắm tay cô, độ ấm thuộc về anh truyền vào lòng bàn tay cô.
Lâm Kiều há to miệng, không hiểu sao cô cảm thấy hơi phiền muộn.
“Tôi không có, anh đừng nghĩ lung tung.”
“Em khác hẳn so với bình thường.”
Trên đường đi toàn là anh nói, nếu bình thường cô vẫn nói qua nói lại vài câu, hôm nay cả mấy câu qua lại cũng mất.
“Tôi vẫn luôn như vậy, không có gì khác cả.”
Cô nói xong, cảm thấy tay anh siết chặt tay.
Cô nhìn sang Giang Trạm quả nhiên anh đang chau mày, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp.
Lâm Kiều hiếm khi thấy anh như này, không bằng nói anh rất ít khi bày ra dáng vẻ này với Lâm Kiều, anh luôn mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.
Bọn họ im lặng, Giang Trạm mở miệng nói trước:
“Em không cần phải nhắc nhở về mối quan hệ của chúng ta, anh nói như vậy vì anh sợ bạn em làm lộ trước mặt bác gái thôi.”
Đến cùng, anh vẫn lui một bước, không muốn làm cô khó xử.
Lâm Kiều trừng mắt nhìn, khẽ hít một hơi, cô nắm ngược lấy bàn tay của anh.
“Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không biết nói cái gì thôi, anh biết rõ tôi kiệm lời mà.”
Giang Trạm không nói gì.
Một người từ trước đến nay luôn hời hợt thờ ơ, những việc không liên quan sẽ không ảnh hưởng đến cô, cô chỉ muốn giữ lại tất cả tâm tư và tinh thần sức lực của mình cho những người và những việc quan trọng.
Ngay cả qua loa lấy lệ cũng ít đến mức đáng thương, bởi vì cô không đặt anh ở trong lòng, suy cho cùng bọn họ vẫn cách nhau một lớp giấy.
“Hôn chúc ngủ ngon.”
Anh lên tiếng, chủ động sáp tới hôn cô.
Nụ hôn có phần khác lạ so với thường ngày, anh ngang ngược hôn mυ'ŧ, mυ'ŧ đầu lưỡi cô đến tê dại, hai cái răng nanh thường rất thích cắn nhẹ vào cô, nhưng hôm nay lại cắn hơi mạnh, cô hoài nghi có phải môi mình sẽ bị anh cắn rách da hay không.
Hôm nay tâm trạng của hai người đều không tốt, Lâm Kiều không phản kháng, thuận theo anh.
Trong giây lát, cảm xúc của người đàn ông dường như ổn định lại, quay về như mọi ngày, bàn tay to len lỏi xuống dưới lớp áo, ngón tay thành thạo dễ dàng cởi bỏ áσ ɭóŧ, xoa bộ ngực không còn gì che đậy của cô.
Cảm giác tê dại quen thuộc xâm lấn cả người, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang xoa bóp, nhào nặn trên đỉnh anh đào.
“A…”
Miệng cô bật ra tiếng rêи ɾỉ, chất lỏng trong suốt chảy ra bên khóe miệng, dưới thân cũng trở nên căng trướng, ngứa ngáy.
Cô không nhịn được vươn tay ôm anh, muốn gần anh hơn.
Cảm nhận được sự dựa dẫm của Kiều, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa đỉnh anh đào, xoay tròn, vân vê lúc nhẹ lúc mạnh, tay kia ôm eo cô áp sát vào mình hơn.
Biết không nên thân mật quá lâu, Giang Trạm buông cô ra, vòng tay ra sau cài lại áσ ɭóŧ giúp cô.
Hai tay ôm lấy mặt cô, hôn lên đôi mắt có chút mê muội đó.
“Ngủ ngon, mau đi thôi.”
Anh buông cô ra, mở cửa xe.
Gió lạnh thổi vào khiến Lâm Kiều tỉnh táo lại, cô liếc Giang Trạm một cái rồi xoay người bước ra ngoài.
Giang Trạm nhìn bóng lưng cô khuất xa, anh châm một điếu thuốc, đốm lửa nho nhỏ lúc sáng lúc tối ở trong xe, chiếu lên khuôn mặt có chút cô đơn của anh.
Anh sẽ không hỏi Lâm Kiều rốt cuộc vì sao đã khiến cô không thể đối mặt với chính mình để mở cửa trái tim, anh sợ mình mở miệng hỏi một câu này sẽ khiến tất cả cố gắng trở thành vô ích.
Nhưng sự thật chính là như thế, không có ai thích đi phân tích cả, có thể cố gắng đi tìm hiểu đã là chuyện không dễ dàng rồi.
Anh bấm hạ cửa kính xe xuống để xua tan không khí u buồn, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay.
Giang Trạm nhìn về phía trước, người nọ đã biến mất từ lâu, anh lại cảm thấy có chút buồn cười.
Trước kia anh từng là một người rất kiêu ngạo, nhưng không biết từ khi nào anh bắt đầu trở nên dè dặt như vậy, lúc trước anh còn rất hung hăng phách lối đấy.
Anh khởi động xe để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, bẻ lái rời đi.
Trong phòng ngủ, Lâm Kiều ngồi phía trước cửa sổ hút thuốc, nghĩ đến chuyện hôm nay.
Đầu óc vừa hỗn loạn vừa tỉnh táo.
Hỗn loạn là bây giờ cô không hiểu suy nghĩ của bản thân đối với Giang Trạm, từ lúc anh hỏi cô ở trên xe, sự hỗn loạn cùng phiền muộn này vẫn bao vây, quấy nhiễu cô.
Rõ ràng là cô rất hiểu cách giải quyết mối quan hệ này, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay cô, chỉ cần cô muốn thì tất cả mọi thứ sẽ như ý muốn của cô.
Nhưng chính vì như vậy, cô sẽ không làm chuyện đó.
Lâm Kiều đưa mắt nhìn bức ảnh chụp chung của cô và Tiêu Duệ trên phía tủ đầu giường.
Cô nhìn hồi lâu, mãi đến khi lửa thuốc đốt đến đầu ngón tay của mình.
Cô nheo mắt, nhả ra một luồng khói đυ.c.
Qua nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn chưa quay về, liệu có phải là lời chia tay chính thức không…
Cô nghi hoặc, nhưng trong lòng trở nên thoải mái hơn đôi chút.