Hai người không ngần ngại trao nhau nụ hôn khiến người xung quanh không nhịn được mà ghé mắt nhìn.
Trần Thừa vừa nhìn vừa siết chặt tay, cậu ta đang muốn bước đến thì bị Trương Giai Giai giữ chặt lại.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”
“Không phải mình muốn làm gì mà là cậu đang làm gì ấy!!! Không ngờ những lời mình từng nói với cậu đều là vô ích, Lâm Kiều ở bên ai cũng có thể, nhưng với cậu? Nằm mơ, cậu đừng suy nghĩ về nó nữa, okay.”
Trương Giai Giai cau mày nhìn cậu ta, nếu không vì tình bạn nhiều năm như vậy thì cô ấy đã không thường xuyên mồm năm miệng mười không biết mệt với cậu ta rồi.
Lâm Kiều vốn cũng không có nhiều bạn bè, phải tới tới lui lui đến mức hai bên căng thẳng mới được à.
“Trần Thừa, đôi khi mình thực sự không hiểu cậu.”
“Cậu bảo mình khuyên can mãi nhưng chính cậu lại nghe không vào, mình thật sự không hiểu nổi rốt cuộc cậu yêu Lâm Kiều hay vì Tiêu Duệ không ở đây nữa nên cậu không thể chấp nhận người nào khác ở bên cậu ấy.”
“Nếu ban đầu cậu có được chút dũng khí dù chỉ một phần nhỏ của bây giờ, không chừng cậu còn có cơ hội, nhưng hiện tại? Mình thấy ngay cả cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình yêu Lâm Kiều hay cậu muốn mình thắng những người ở bên cậu ấy, cậu không thắng Tiêu Duệ thì cậu nghĩ cậu sẽ thắng Giang Trạm sao?”
Trần Thừa gạt tay Trương Giai Giai ra, cậu ta nhìn như thể cô ấy vừa nói lời gì đó không thể tin nổi.
“Cậu nói nhảm cái gì…”
Trương Giai Giai hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa.
“Đây là lần cuối cùng mình ngăn cậu lại, nếu cậu cố tình không nhớ, đến lúc đó xảy ra vấn đề… Là tin nhắn của Kiều Kiều.”
Đang nói thì điện thoại trong ray rung lên, Trương Giai Giai cúi đầu ấn mở, đó là tin nhắn của Lâm Kiều.
“Chẹp chẹp, đi thôi, để Kiều Kiều với Giang Trạm ở cùng nhau đi.”
Nói xong cô ấy cất điện thoại đi, vừa mới quay người lại đi chưa được vài bước, khóe mắt đột nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cô lui về sau, hơi kiễng chân, lập tức sửng sốt.
“Này, Trần Thừa.”
“Sao?”
“Mình nhìn không rõ, cậu nhìn xem, người ở chính giữa ấy có phải…”
Trần Thừa nhíu mày nhìn về hướng cô chỉ.
“Cậu nói cái gì vậy…!”
Thấy cậu ta không lên tiếng, Trương Giai Giai khẩn trướng giật giật ống tay áo cậu ta.
“Không thể nào… Không phải là thật chứ?”
Trần Thừa im lặng nhìn cô ấy, há to miệng không nói gì.
“...”
Trương Giai Giai hiểu ý cậu ta.
“Đừng đi!”
Cô ấy giữ chặt Trần Thừa đang chuẩn bị bước đi, gấp gáp nói.
“Đừng đi, cũng đừng nói với Kiều Kiều.”
Trần Thừa hất tay cô ấy ra, cau mày nhìn cô ấy.
“Cậu nghe mình đi! Đừng lộn xộn! Đi thôi, làm như bọn mình chưa từng thấy ai hết!”
Nói xong cô ấy lập tức quay người rời đi
Trần Thừa nhìn bóng người trước mặt dần dần nhỏ đi, nghiến răng quay đầu đuổi theo Trương Giai Giai
------------------------------------------------------------------------------
Lâm Kiều gửi tin nhắn cho Trương Giai Giai xong, nhìn sang Giang Trạm bên cạnh.
“Anh đặc biệt chạy tới đây à?”
Giang Trạm nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô bỏ vào trong túi rồi kéo cánh tay cô lại để cô dựa sát vào mình hơn.
“Nếu không thì sao, còn có thứ gì đáng để anh đến chứ.”
Lâm Kiều cười cười, nắm chặt tay anh.
Thật ấm.
“Mẹ anh đâu?”
“Không sao đâu, anh có nói qua rồi, bà ấy không gặp anh mới chỉ một lát thôi. Với lại lâu lắm không gặp em rồi nên gặp em quan trọng hơn.”
Giang Trạm cúi đầu ngắm góc nghiêng mềm mại của cô, mấy ngày không gặp thôi mà giờ nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Lâm Kiều ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, lườm anh một cái.
Ngày qua ngày nói mấy lời như này, giờ chỉ cần khua môi múa mép chút là được.
Giang Trạm mỉm cười, ôm chầm lấy cô đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô.
“Dễ thương.”
Lâm Kiều ngây ngẩn cả người, lúc lâu sau mới phản ứng lại, cô chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng.
Cô cắn môi, đẩy anh ra.
“Đông người lắm đấy.”
“Về nhà thôi.”
Anh dẫn cô lên xe, mở cửa cho cô rồi tự mình quay người lên xe.