Cuối tuần, Lâm Kiều vẫn đến phòng tranh như mọi hôm, buổi chiều Giang Trạm mới đến đón cô.
“Kết thúc chưa vậy, cô Lâm?”
Giang Trạm bước tới, ghé vào trên bàn vẽ của Lâm Kiều.
Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh.
Hôm nay người này vẫn mặc áo sơ mi, quần tây và đeo cà vạt, thoạt nhìn cũng khá long trọng.
Cảm nhận được Lâm Kiều đang quan sát mình, Giang Trạm có chút xấu hổ, anh đưa tay lên ho nhẹ hai tiếng.
“Anh không phải là cố ý để lại ấn tượng tốt với ba mẹ em đâu.”
“Vâng, vâng, vậy anh có để ý nếu chờ tôi không, anh Giang?”
“Em cứ thoải mái đi.”
Anh đi đến ngồi bên cạnh cô, ngắm cô, trong mắt ngập tràn vui vẻ.
Lâm Kiều xử lí xong chi tiết cuối cùng của buổi hôm nay rồi thu dọn đồ đạc, rời đi cùng Giang Trạm.
“Đi mua một thứ trước đi.”
Lâm Kiều mở điện thoại ra xem danh sách mua sắm do mẹ cô gửi tới.
“Được, có thể em phải chỉ đường cho anh, anh vẫn chưa quen hết đường phố bên này.”
Giang Trạm khởi động xe, đi theo tuyến đường Lâm Kiều nói.
Khi đến siêu thị, Giang Trạm phụ giúp đẩy xe, đi theo sau lưng Lâm Kiều.
Lâm Kiều mua đồ tương tự theo danh sách còn Giang Trạm ở bên cạnh cũng hỏi theo.
“Cái này để làm gì?”
“Thịt heo xào ớt xanh, mua ớt chuông đi, anh không ăn được cay mà.”
“Được.”
“Lát nữa, chúng ta sẽ qua bên kia mua một con cá.”
“Được.”
“Anh có muốn ăn thêm món gì không?”
“Em làm à?”
Anh bước lên phía trước giúp cô cầm đồ đã niêm phong, bỏ vào xe đẩy.
“Mẹ làm, tôi không làm.”
“Sao cũng được, nhập gia tùy tục*.”
*:Làm quen với phong tục văn hóa nước khác, ý GT nói là ai nấu cũng được, vào nhà LK thì phải quen cách của nhà LK.
Lâm Kiều nhìn anh một cái rồi vượt lên phía trước.
“Tôi rất ít khi nấu cơm.”
Bởi vì cô vẫn luôn ở cùng ba mẹ, mặc dù có biết nấu nhưng vẫn hiếm khi phải xuống bếp.
“Không biết sau này có cơ hội nếm thử hay không?!”
Lâm Kiều nhìn ánh mắt trêu ghẹo của anh, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Sẽ không.”
“Ừm, thật sự con gái nên tránh vào phòng bếp, khói dầu quá nặng, không làm cũng tốt.”
“Anh biết nấu à?”
Lâm Kiều lờ đi ‘cái rắm cầu vồng* của anh, người này học ở bên nước ngoài phỏng chừng lại đi học ngành miệng lưỡi trơn tru.
*:ngôn ngữ mạng, dụng ý của fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng
“Anh sẽ học, anh có năng khiếu học tập đấy, em có muốn nếm thử không?”
Giang Trạm đến bên cạnh cô, nhìn sườn mặt ôn nhu của cô, nhìn rất nghiêm túc.
“Không cần, tôi vẫn còn lưu luyến với thế giới này lắm.”
Lâm Kiều cầm một chai xì dầu bỏ vào trong xe đẩy, liếc anh một cái rồi đi đến khu chuyên đồ hải sản.
Giang Trạm bất đắc dĩ đi theo phía sau cô.
Anh rất nghiêm túc đấy.
“Phiền bác chọn cho cháu con nào nhỏ một chút.”
Lâm Kiều vừa chỉ tay vào trong bể cá vừa nói với ông chủ.
Cá bán ở đây đều là cá tươi, được làm tại chỗ, ông chủ vớt một con cá từ trong bể cá lên, con cá vùng vẫy ‘phành phạch’ làm nước bắn tung tóe, Lâm Kiều ở gần đó cũng bị bắn nước lên mặt.
Giang Trạm nhíu mày kéo Lâm Kiều lùi lại, lấy ra một chiếc khăn ướt từ trong túi áo.
“Bị bắn lên mặt hả?”
Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu cẩn thận lau cho cô.
“Không sao đâu.”
Lâm Kiều cau mày nhắm mắt lại.
“Em ngửa ra sau một chút đi.”
Sau khi lau mặt cho cô xong, anh ném khăn ướt bẩn vào thùng rác, Giang Trạm đứng trước mặt Lâm Kiều, nhìn ông chủ bắt đầu gϊếŧ cá, cạo vẩy cá.
“Bạn trai cháu rất chu đáo nha.”
Bác gái bên cạnh nhìn một màn trước mắt, cười khen Giang Trạm.
Giang Trạm quay đầu cười lại.
“Đây là chuyện nên làm ạ.”
“Hai đứa vừa mới kết hôn à?”
Giang Trạm cười cười không nói thêm, nhận cá được chế biến cẩn thận từ tay ông chủ, khẽ gật đầu với bác gái ra hiệu bọn họ phải đi trước rồi.
“Haiz, nếu con gái bác có thể tìm được người như vậy bác cũng bớt lo rồi.”
Giang Trạm nghe được lời nói sau lưng, khóe miệng hơi cong lên, anh nhìn Lâm Kiều bên cạnh nhưng lại thấy thái độ cô vẫn lạnh nhạt trước sau như một, không có gì biến hóa lớn.
Nụ cười nơi khóe miệng anh cũng nhạt dần.
Lúc thanh toán tiền, Giang Trạm luôn tranh trước Lâm Kiều, không cho cô cơ hội.
“Anh đến nhà em ăn cơm, đương nhiên phải để anh trả tiền.”
Anh luôn nói đúng lý làm Lâm Kiều không biết phải phản bác như thế nào.