Người Đứng Nơi Ngược Chiều Ánh Sáng

Chương 30: Mẹ tôi muốn mời anh đến nhà ăn cơm.

Lúc Lâm Kiều về đến nhà, mẹ Lâm đã gọt xong đĩa hoa quả bày lên bàn, bà đang ngồi xem TV, còn ba Lâm ngồi bên cạnh xem tin tức trên điện thoại.

“Về rồi hả? Nay ra ngoài ăn cơm với Tiểu Giang à?”

“Vâng.”

Lâm Kiều đổi sang dép lê, treo áo khoác lên mắc định bụng đi vào tắm rửa.

“Con bảo với Tiểu Giang một câu, nếu cuối tuần rảnh rỗi thì qua nhà mình ăn bữa cơm, đây là lần đầu tiên con dẫn bạn trai đến nhà cũng nên nhiệt tình một chút, đến lúc đấy dù được hay không cũng đừng có lạnh nhạt với người ta.”

“Mẹ con nói đúng đấy.”

“Đúng không?”

“Đúng vậy!”

Lâm Kiều trợn tròn mắt, dù ba hay mẹ cô nói gì thì với đối phương cái gì cũng ‘đúng’ hết.

“Con về phòng trước đây.”

“Ngồi trong tiệm nguyên một ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lâm Kiều trở về phòng, đúng lúc cô đang cởϊ qυầи áo để đi tắm thì điện thoại bị ném trên giường vang lên.

Là Giang Trạm.

“Này.”

Quần áo vừa cởi ra lại phải mặc vào.

“Kế hoạch hẹn hò cuối tuần của anh có khi phải dời lại rồi, mẹ tôi muốn mời anh đến nhà ăn cơm.”

Lâm Kiều mở loa điện thoại ra, bước đến bên tủ quần áo lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ để thay.

“Xem ra bác gái đối với anh rất vừa ý .”

Bên kia Giang Trạm đứng trên ban công hút thuốc, khóe môi mang theo ý cười.

“Anh muốn tới?”

“Tất nhiên, tại sao không, cuối tuần này đến luôn.”

Anh cần phải suy nghĩ xem nên mang thứ gì qua đấy để ba mẹ Lâm Kiều hài lòng.

“Tôi muốn đi tắm rồi.”

Ý của cô là cô muốn ngắt máy

“Em đi tắm của em đi.”

“……”

“Cúp đây.”

Vừa dứt lời cũng không do dự, cúp luôn máy.

Sau đấy anh có gọi tới nhưng Lâm Kiều cũng không tiếp, quay người bước vào phòng tắm.

Lâm Kiều tắm xong ra ngoài thấy màn hình điện thoại sáng lên, trong đó có vài cuộc gọi nhỡ của Giang Trạm, có lẽ là lúc đúng cô mới vào phòng tắm, sau đó là những tin nhắn kể từ lúc đấy.

Lâm Kiều lướt lướt vài cái.

Chắc chắn là anh sẽ hỏi cô tắm xong chưa, tắm xong thì gọi lại điện thoại cho anh.

Cô có chút bất đắc dĩ, thật sự cô không biết vì sao Giang Trạm lại dính người như vậy, nhìn anh chả giống loại người này chút nào.

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, lúc đấy còn ở bên cạnh cô hút một điếu thuốc, tuy đang cười nhưng có vẻ là người không hề dễ để tiếp cận, có vẻ đối với ai cũng như vậy.

Mà bây giờ… Cũng không phải bây giờ, bắt đầu từ lần gặp thứ hai, hình như đã trở nên không giống với ban đầu.

Cô nằm trên giường, trong đầu toàn là những việc xảy ra trong mấy ngày qua.

Ý định ban đầu của cô là phải tránh xa người này, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại trở thành mối quan hệ như này.

Đột nhiên Lâm Kiều nghĩ, nếu như không có điều gì bất trắc xảy ra, chẳng lẽ cô với Giang Trạm cứ ở bên nhau như vậy sao?

Nghĩ đến một vấn đề như vậy, tâm trí cô trở nên rối bời.

Theo bản năng cô với tay lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường.

Rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sâu trong ngăn kéo là ảnh chụp của cô và Tiêu Duệ.

Cô cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Hít một hơi thuốc thật sâu.

Họ chỉ có tấm ảnh này là chụp chung, còn là ảnh chụp tốt nghiệp, trong ảnh hai người họ cũng không phải là chụp riêng nên đối với cô mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá đặc biệt.

Cô thò tay lấy ra, chàng thanh niên mặt mày thanh tú nhàn nhạt cười, cô cũng thế, đang đứng bên cạnh anh ấy.

Cô còn nhớ lúc bọn họ còn đang bên nhau Trương Giai Giai còn cười nhạo cô.

Hai tảng băng va chạm vào nhau thật sự có thể ma sát tạo ra tia lửa, quá thần kì!

Tiêu Duệ và Giang Trạm rất rất khác nhau.

Tiêu Duệ luôn tỏ ra lãnh đạm giống với cô, mặc dù thời đi học được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh nhưng họ chưa từng chính diện tiếp cận anh, còn Giang Trạm luôn cười nhạt tựa như chỉ cần ai nhìn anh là anh cười lại luôn.

Cô có thể thích Tiêu Duệ, nhưng ở cùng với Tiêu Duệ khác hoàn toàn với Giang Trạm…

Lâm Kiều nhớ tới cuộc nói chuyện hôm nay với Trần Thừa.

Cô không hề nói dối Trần Thừa, vì cô rất rõ ràng, bản thân mình không ghét thân mật với Giang Trạm, ngược lại cô rất thích đấy, theo Giang Trạm cô nhận được những xúc cảm mới lạ mà trước đây cô chưa từng có.

Nhưng cô muốn ở bên cạnh Giang Trạm sao? Hình như không có.

Tình cảm con người chung quy là phức tạp, cô đối với Giang Trạm là tình cảm gì, chính cô cũng không biết.