"Kiều Kiều?”
Cậu ta khẽ gọi, muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Lâm Kiều nhìn cậu ta, ánh mắt kia quá mức cố chấp, thậm chí là điên cuồng.
“Không.”
“Tại sao cậu lại muốn làm chuyện như vậy với anh ta?”
Câu trả lời của cô không khiến cậu ta thoải được chút nào, hình ảnh hai người ôm hôn cứ xuất hiện trước mắt, muốn vứt cũng không được.
“Tại sao á? Đừng hỏi gì nữa, loại chuyện này đến ngay cả bản thân mình cũng không có đáp án.”
“Nhưng mà cậu nói…”
“Mình không biết, mình không ghét anh ấy, cũng không ghét làm chuyện thân mật với anh ấy.”
Cô nói trắng ra cho cậu ta biết, không cần phải giấu giếm việc gì, vì cô nghĩ đây là cách tốt nhất.
“Có lẽ đối với mình, yêu và dục có thể phân biệt được.”
Đặt cốc sữa trong tay sang một bên, cô không quen uống độ ngọt như này.
“Cậu hình như có chút thay đổi.”
Tay đang cầm bút vẽ của Lâm Kiều hơi dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thừa.
Trần Thừa cũng nhìn cô, dường như cô có thay đổi, lại như không thay đổi, mặt mày thanh tú xinh đẹp, đôi mắt kia luôn lãnh đạm như vậy, bình tĩnh không gợn sóng, như một dòng sông băng.
Hoặc là nói cô vẫn như vậy, hoặc là do cậu ta chưa từng thật sự hiểu rõ cô.
“Mình không thay đổi, là cậu thay đổi, Trần Thừa.”
Cô không nhìn cậu ta nữa, cúi đầu chuyên tâm vào công việc, mấy lời muốn nói đến cùng cũng thốt ra rồi.
Cơ thể cứng đờ của Trần Thừa đột nhiên run lên, cậu ta há to miệng, tứ chi muốn cử động như đã mất kiểm soát.
Trần Thừa không biết mình rời đi như thế nào, cậu ta sợ.
Trương Giai Giai nói đúng, cậu ta đã bỏ lỡ quá nhiều, cuối cùng người bị thiệt cũng là cậu ta.
Lâm Kiều nhìn Trần Thừa rời đi, nhắm mắt lại.
Cô sẽ không tranh luận với Trần Thừa, chỉ có điều cô muốn cậu ta biết rõ mối quan hệ của bọn họ sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ ‘bạn bè’.
Tâm tư của cậu ta để lộ quá nhiều, cô có thể nhận ra điều này, cô không muốn nói thẳng ra để mối quan hệ của bọn họ trở nên khó xử.
Buổi chiều như mọi hôm, Giang Trạm đến đón Lâm Kiều.
Giúp cô dọn dẹp giá vẽ rồi hai người cùng nhau đi ăn tối.
“Anh rất thích ăn đồ ngọt nhỉ?”
Lâm Kiều nhìn Giang Trạm ăn nguyên đĩa bánh Donkey Rolls* , anh có vẻ rất thích ăn món này, lần nào tới cũng phải gọi.
*:Donkey Rolls là món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng nổi tiếng của Bắc Kinh. Đây chính là bánh gạo nếp với đậu đỏ ngọt làm nhân ở bên trong cuộn trong bột đậu tương.
“Ừm, anh khá thích ăn đồ ngọt, em không thích à?”
Lâm Kiều lắc đầu, cô biết ngay cốc sữa bò nóng anh mua chắc chắn có bảo người ta bỏ thêm đường vào, chả trách sao lại ngọt như vậy.
Cơm nước xong xuôi, Giang Trạm đưa Lâm Kiều trở về.
“Cuối tuần em có muốn đi chơi không?”
Xe dừng ở trước cửa tiểu khu, anh đưa tay nắm lấy tay cô.
“Làm gì? Hẹn hò sao??”
Lâm Kiều quay đầu nhìn anh.
“Em có rảnh không? Hình như chúng ta còn chưa đi chơi với nhau lần nào.”
“Tôi đang nghĩ… Này, đừng có tới sát vào như vậy.”
Lâm Kiều vươn tay đẩy khuôn mặt đột nhiên tới sát gần mình.
“Hôn chúc ngủ ngon.”
Anh mỉm cười tới gần cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô.
Bàn tay anh luồn vào trong áo khoác ngoài của cô, cách một lớp áo len mỏng, xoa nhẹ eo cô.
Khi anh hôn đến môi cô, Lâm Kiều hơi nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của anh áp lên môi mình, đầu lưỡi ướt nóng tùy ý xâm nhập liếʍ láp hàm răng cùng lưỡi của cô.
“Cạch——”
Anh đưa tay kéo tấm che nắng phía trước lên, bởi vì kính bên hông đã được dán phim xe nên rất nhanh trong khoang xe trở nên tối đen như mực.
Lâm Kiều cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang thăm dò đi vào trong lớp áo len, ma sát bên eo của cô, mơn trớn đến rốn, dần dần hướng lên trên.
“Ưʍ...”
Lâm Kiều không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng cô chảy ra.
Cô cảm giác được bàn tay của người đàn ông đã chạm đến ngực mình, nhanh tay bắt lẩy cổ tay Giang Trạm nhưng người lại mềm nhũn không có sức lực.
Giang Trạm dừng động tác trên tay, nhìn cô, du͙© vọиɠ trong mắt anh làm cô run sợ.
“Không được sao?”
Môi anh vẫn dán lên môi cô.
“Nếu em nói ‘không’, anh sẽ lập tức thả tay.”
Cách một tý anh lại khẽ cắn môi cô rồi liếʍ láp chất lỏng chảy ra.
Anh đang gắng nhịn, chờ cô lên tiếng.
Lâm Kiều nhẹ nhàng thở dốc, cô nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, không hiểu sao lại thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Giang Trạm mờ ám nhìn hành động rất nhỏ của cô, đáy mắt càng thêm nồng đậm, cúi người hôn chiếc cằm xinh xắn của cô, nhẹ gắm cắn liếʍ láp, hôn lên cần cổ thon dài trắng trẻo, lần này anh không dám lưu lại dấu vết, chỉ dám đưa lưỡi liếʍ hôn.
“Ưʍ...”
Bàn tay đặt trên tay anh trượt xuống, bàn tay to của anh thuận thế bao phủ bộ ngực đầy đặn của cô.
Đầu ngón tay gập lại, cách lớp áσ ɭóŧ nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác của anh rất chậm, dịu dàng, anh không dám mạnh tay, cho dù phía dưới đã sưng to, trướng đến đau nhức.
“Thật mềm, Kiều Kiều.”
Anh vẫn không quên cợt nhả nói mấy lời trêu trọc bên tai cô.
Lâm Kiều chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, cảm giác tê dại từ ngực lan ra khắp toàn thân.
Trước ngực đột nhiên bị buông lỏng, cô mở choàng mắt nhìn Giang Trạm nhưng lại bị anh mạnh mẽ hôn tới.
Lần này anh không loanh quanh nữa, bàn tay nóng bỏng trực tiếp chạm vào ngực cô.
Trên tay anh có một lớp chai mỏng, nắm lấy bầu ngực mềm mại, vân vê lúc nặng lúc nhẹ, anh có thể cảm nhận được đỉnh núi trên ngực cô đã trở nên cứng rắn, chống vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay nóng rực đè lên quả anh đào nhỏ, nhẹ nhàng ma sát.
“Ư… Anh đừng…”
Giọng nói nức nở nghẹn ngào của cô lại khiến lực trên tay Giang Trạm mạnh hơn.
“Đừng?”
Đầu ngón tay nhẹ cào cào đỉnh núi cứng rắn, hai ngón tay kẹp lại lôi kéo.
Tay Lâm Kiều nắm lấy bả vai anh càng chặt, đây là kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô chưa bao giờ được cảm nhận, đầu ngón tay anh như mang theo điện, truyền khắp cơ thể cô. Cô kìm không được thẳng lưng càng dựa sát vào cơ thể anh hơn, như thể muốn anh cho thêm nữa…
Giang Trạm buông môi cô ra, cho cô thời gian thở dốc, anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lâm Kiều, không còn vẻ lạnh nhạt như ngày thường.
“Bên kia cũng muốn à?”
Anh cúi đầu, đưa tay còn lại tiến vào xoa xoa eo cô, anh muốn nghe chính miệng cô nói.
Đầu óc Lâm Kiều lúc này mơ mơ hồ hồ, không chỉ có ngực, cô cảm thấy phía dưới có dòng nhiệt nóng kích động tuôn ra rồi lại trở nên trống rỗng, ngứa ngáy.
“Ưm…”
Giọng cô mỏng manh, không chỉ rêи ɾỉ như đáp lại lời của anh mà động tác ôm cổ anh để tiến sát gần cũng đủ để cho lửa nóng đốt khắp cả người Giang Trạm.
Anh hôn lên cổ, nghe tiếng cô tựa trên vai mình động tình rêи ɾỉ ở bên tai.
Tay anh không tự giác vuốt sau lưng cô, chuyển đến xương cụt của cô.
“Đừng...”
“Không sao, không sao, anh không chạm vào.”
Tay anh dừng ở đó không tiếp tục thăm dò nữa.
Giang Trạm vùi đầu vào cổ cô, ở trên người cô hít thở thật sâu, đè xuống du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn, hơi thở của anh dồn dập phả trên cổ cô.
Hai tay anh vòng ra sau cô, giúp cô cài lại nút áσ ɭóŧ.
Từ từ buông cô ra, nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên, khẽ hôn lên mắt, lên trán.
“Anh sẽ không chạm vào em, ở đây không thích hợp.”
Giọng anh trở nên khản đặc.
“Về thôi em, ngủ ngon nhé, lát nữa lúc về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em, nhớ nghe đấy.”
“Ừ.”
Lâm Kiều sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi xoay người xuống xe.
Gió đêm lạnh lẽo thổi tới làm giảm bớt cảm giác nóng trên cơ thể, thổi cho cô tỉnh lại từ trong sóng nhiệt.