Sau khi đến nhà Lâm Kiều, anh chơi cờ với ba Lâm còn Lâm Kiều ở trong bếp giúp mẹ.
“Hai đứa ở bên nhau từ bao giờ thế? Cũng chưa từng nói cho ba mẹ biết đâu.”
Mẹ Lâm vừa cắt thức ăn, vừa nói chuyện với Lâm Kiều.
“Cách đây một khoảng thời gian ạ.”
Lâm Kiều nhặt rau xong, đặt trước mặt bà ấy.
“Hai đứa ở bên nhau thì thấy thế nào?”
“Khá tốt ạ.”
“Vậy còn được, mẹ thấy mọi mặt của thằng bé kia cũng khá tốt, dáng dấp đẹp, nói chuyện cũng lễ phép, mấy chai rượu mới cho ba con nhìn cũng không hề rẻ, điều kiện trong nhà hẳn cũng khá nhỉ?”
“Con không rõ lắm.”
“Con bé này, ở bên người ta mà cái gì cũng không biết.”
Lâm Kiều không đáp lại, lẳng lặng đứng một bên.
Chuyện của cô với Giang Trạm vốn không phải như vậy, cho nên cô tự nhiên cũng không biết hoàn cảnh nhà Giang Trạm như nào.
Trong phòng khách, Giang Trạm đã đánh xong tám ván cờ với ba Lâm.
Ba Lâm chỉ thắng được hai ván, nhìn vẻ mặt tươi cười của Giang Trạm ở đối diện, chỉ biết ‘hừ hừ’.
“Thằng nhóc anh chơi cờ khá đấy.”
“Đâu có ạ, cũng chỉ là trùng hợp thôi, là bác chủ quan để chỗ hở cho cháu chui vào mà.”
“Hừ!”
Ba Lâm vuốt cằm, hoàn toàn miễn dịch với lời nói khoác của Giang Trạm.
Giang Trạm cười cười bất đắc dĩ.
Giờ thì anh biết rồi, tính tình của Lâm Kiều phần lớn di truyền từ ba Lâm.
“Đến giờ ăn cơm rồi, dừng lại đi.”
Mẹ Lâm bê món ăn cuối cùng lên, còn Lâm Kiều cầm đũa tới.
“Bác trai, mình để lần sau tiếp tục nhé.”
Giang Trạm mỉm cười đứng lên, bước tới trước bàn ăn cùng ba Lâm.
Lâm Kiều ngồi bên cạnh anh.
“Ăn món này đi Tiểu Giang, món cá là sở trường của bác đấy.”
Giang Trạm cũng không khách sáo, gật đầu nhận lấy.
“Anh ấy có thể tự gắp mà mẹ.”
Giang Trạm vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, Lâm Kiều sợ anh không thích người khác gắp thức ăn cho mình.
“Cái con bé này…”
“Kiều Kiều nói đúng đấy bác ạ, con không khách sáo đâu.”
Giang Trạm mỉm cười tiếp lời mẹ Lâm.
Ba Lâm mở bình rượu muốn uống cùng Giang Trạm, Lâm Kiều cau mày: “Lát nữa anh ấy còn phải lái xe về nhà nữa ba ạ.”
“Sao, có bạn trai rồi nên giờ trở mặt với ba hả?”
“…”
Lâm Kiều nhận ra hôm nay cô nói cái gì cũng thấy không đúng.
“Cháu uống với bác vài chén nhé. Bác trai, sức uống của cháu không tốt lắm, cháu uống một ít cho phải phép là được.”
“Cháu đừng có lừa bác, cháu đã là một người đàn ông mà sức uống còn không tốt à, sau này đi tiệc tùng thì phải làm sao?”
Nói xong thì rót cho Giang Trạm một ly đầy.
Giang Trạm cười cười bất lực, anh không nói dối, sức uống của anh thật sự không tốt, cho dù đi xã giao anh cũng dẫn thư ký theo, anh uống ít bao nhiêu thì cũng ít khi đi uống bấy nhiêu.
Lâm Kiều không muốn tự chuốc vạ vào thân nên ngồi trên ghế salon chán nản ấn nút tivi.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Kiều nhàm chán xem tivi đến mức có chút mệt mỏi, mắt nhìn giờ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, vừa quay đầu nhìn, thấy hai người kia vẫn tiếp tục, nhưng mà rõ ràng Giang Trạm có chút không ổn.
“Cháu nhìn cháu xem, chỉ có mấy bình rượu đã thành như này à?”
Ba Lâm hoàn toàn không say, ông nhìn Giang Trạm ngồi đối diện đỡ trán thì chậc chậc lưỡi.
“Con đã bảo ba đừng uống cùng anh ấy nhưng ba nhất quyết muốn uống cùng, anh ấy như vậy thì lát nữa về thế nào.”
Lâm Kiều bước tới cau mày nhìn Giang Trạm. Cô đưa tay chạm vào mặt và cổ của anh, uống đến mức đỏ bừng lên rồi.
Mặt anh rất nóng, tay Lâm Kiều lại mát, anh nhịn không được đưa mặt dán lên tay cô.
“Không sao đâu... Không sao...”
Anh mơ mơ màng màng như thể nghe được lời cô nói, còn lẩm bẩm nói không sao đâu.
“Không sao đâu cái gì, Giang Trạm.”
Anh thì không sao đâu, người gặp phiền phức là cô đây này.
“Không phải là ba đang thử thằng nhóc này cho con ư, các cụ nói rất đúng rượu ngon thử tính cách.”
Ba Lâm dọn dẹp mấy bình rượu trên bàn.
Người này uống say cũng không vì say khướt mà nói nhảm, ngược lại cũng khiến ông có chút yên lòng.
“Anh buông ra, tôi đi rót cho anh cốc nước.”
Lâm Kiều giựt giựt tay bị Giang Trạm kéo.
Anh đang lâng lâng nên không có chút sức lực nào, Lâm Kiều kéo một cái thì buông lỏng tay.
Lâm Kiều rót cho anh một cốc nước, suy nghĩ xem có nên gọi người lái thay Giang Trạm không, người đã ngủ say như chết rồi còn làm gì được.
“Con đã bảo đừng có uống cùng anh ấy rồi, ba cứ khăng khăng muốn.”
Lâm Kiều đau lòng cau mày, nhìn ba mình.
“Đêm nay để anh ấy ngủ ở đây đi, lát nữa để mẹ con mở ghế sô pha ra, đêm nay ba ngủ ở ghế sô pha, con với mẹ ngủ chung phòng của ba mẹ.”
Giường trong phòng Lâm Kiều nhỏ, không vừa hai người ngủ, dù sao ghế sô pha nhà cô cũng là dạng gấp, có thể mở ra, cũng không khác cái giường nhỏ là mấy.
“…Thôi, để con ngủ trên ghế sô pha, ba ngủ với mẹ đi.”