Tuy anh nói khiêm tốn như vậy, nhưng sự chờ mong trong giọng điệu vẫn để lộ suy nghĩ của anh.
Rõ ràng là chờ được khen mà cứ làm ra vẻ ung dung.
Thẩm Lệ ngồi xuống, cảm thấy nấu cũng đẹp, bèn cầm điện thoại ra chụp ảnh lại.
Cố Tri Dân ngồi xuống đối diện cô, cười nhìn cô.
Thẩm Lệ bình tĩnh chụp ảnh, nhanh chóng gửi cho Nguyễn Tri Hạ, sau đó để điện thoại lên mặt bàn như không có chuyện gì, bắt đầu ăn sandwich Cố Tri Dân làm.
“Thế nào?” Cố Tri Dân vội vàng hỏi.
Thật ra loại đồ ăn như sandwich cũng không cần tốn bao nhiêu kỹ xảo.
Thẩm Lệ cũng từng ăn không ít sandwich, có đủ loại kiểu dáng.
Cũng không biết có phải vì tâm lý không, cứ cảm thấy sandwich Cố Tri Dân làm không giống.
Rất đặc biệt.
Đặc biệt ngon.
“Tàm tạm.”
Thẩm Lệ cố ý nói tàm tạm là muốn xem thử phản ứng của Cố Tri Dân.
Ánh mắt anh thoáng chốc sáng ngời: “Nếu em thích anh có thể nấu cho em ăn mỗi ngày.”
Thẩm Lệ bật cười: “Nghĩ hay nhỉ.”
Cố Tri Dân cũng cười, bắt đầu ăn bữa sáng.
…
Cố Tri Dân ăn bữa sáng xong thì phải đến công ty.
Anh uống rượu với Giang Dạ Bạch rồi ngủ ở nhà một ngày một đêm, cả ngày hôm qua cũng không đến công ty, còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý.
Bận rộn suốt cả một ngày.
Hợp đồng của Thẩm Lệ sắp hết hạn, cô bắt đầu chuẩn bị chuyện mở phòng làm việc.
Trước kia, ngoài quay phim còn muốn liều mạng kiếm nhiều tiền một chút, muốn chứng minh giá trị của mình, còn muốn chắc chắn lựa chọn của mình là không sai.
Sau khi tuổi tác lớn dần, suy nghĩ của Thẩm Lệ cũng dần thay đổi.
Chuyện mình muốn làm, chưa bao giờ cần chứng minh với người khác.
Chứng minh với người khác là một chuyện không có ý nghĩa, khiến mình hiểu rõ chuyện mình làm là gì mới là quan trọng nhất.
Thẩm Lệ tìm hiểu sơ qua một chút tình huống.
Buổi chiều bèn hẹn Nguyễn Tri Hạ cùng đi uống cà phê.
Nguyễn Tri Hạ đến nơi hẹn đúng giờ.
“Sắc mặt không tệ nhỉ.” Nguyễn Tri Hạ vừa thấy cô đã quan sát từ trên xuống dưới.