Tuy sẽ không nói nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn hơi lo lắng.
Lo lắng vì Thẩm Lệ.
Tuy bây giờ Thẩm Lệ tỏ vẻ rất bình tĩnh, như không có chuyện gì cả.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ biết, chắc chắn Thẩm Lệ đã rất quyết tâm mới có thể ở bên Cố Tri Dân lần nữa.
Chắc chắn cô từng suy nghĩ kỹ càng, nghĩ tới rất nhiều chuyện, cuối cùng mới đưa ra quyết định này.
Thẩm Lệ đưa ra quyết định này đã rất khó khăn rồi, nhưng bây giờ cô còn muốn công khai với Cố Tri Dân.
Tiết tấu quá nhanh, Nguyễn Tri Hạ lo lắng cho cô.
Sao Thẩm Lệ có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng Nguyễn Tri Hạ được, nhưng cô cũng không nói tiếp theo suy nghĩ thật sự trong lòng Nguyễn Tri Hạ, mà chỉ cười nói: “Ai biết khi nào mới là thời điểm tốt nhất chứ? Nếu không biết, vậy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất rồi.”
“Tri Hạ, cậu cảm thấy thế nào.” Thẩm Lệ hỏi.
Nguyễn Tri Hạ chần chừ một lát rồi từ từ gật đậu: “Phải.”
Cô biết, Thẩm Lệ là đã quyết tâm rồi.
Đã quyết tâm, cũng đã chuẩn bị gánh vác hậu quả.
Lúc này, Nguyễn Tri Hạ nghe thấy bên Thẩm Lệ vang lên tiếng đập cửa.
Sắc mặt Thẩm Lệ trở nên hơi kỳ lạ: “Cố Tri Dân đến gọi tớ đi ăn sáng…”
Quả nhiên, ngay sau đó, giọng nói của Cố Tri Dân vang lên từ ngoài cửa.
“Thẩm Tiểu Lệ, nấu bữa sáng xong rồi, mau ra đây, nếu không sẽ bị nguội đấy.”
“Ra ngay.”
Thẩm Lệ đáp lại một tiếng.
Cố Tri Dân nghe thấy cô trả lời mới xoay người rời khỏi.
Thẩm Lệ nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì, đoán được Cố Tri Dân đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Nguyễn Tri Hạ: “Cứ thế nhé, tớ phải đi thử độc rồi, nếu tớ còn có thể thấy ánh mặt trời ngày mai, tớ sẽ mời cậu ăn cơm.”
Thẩm Lệ lại bổ sung một câu: “Mời cậu là Tổng Giám đốc Tư ăn cơm.”
Cho dù nói thế nào, cô và Cố Tri Dân ở bên nhau là chuyện lớn, cũng phải mời hai vợ chồng Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ăn một bữa cơm.
Nguyễn Tri Hạ cười: “Được thôi, tớ đợi cậu.”
…
Thẩm Lệ rửa mặt xong thì thay quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ.
Cố Tri Dân đã ngồi trước bàn ăn, đang bày đồ ra.
Thẩm Lệ đi qua xem thử, phát hiện Cố Tri Dân làm món sandwich, cũng không tệ lắm.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Cố Tri Dân cười kéo ghế cho cô: “Mau nếm thử đi, món này anh đã học lâu lắm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội trổ tài, sợ cũng lụt nghề rồi.”