Thẩm Lệ cười cười: “Không tệ cỡ nào cũng không tốt bằng cậu.”
Thẩm Lệ nâng cằm nhìn mặt Nguyễn Tri Hạ.
“Nhìn chằm chằm tớ làm gì?” Nguyễn Tri Hạ thấy Thẩm Lệ nhìn chằm chằm vào mình thì hỏi.
“Không biết có phải ảo giác của tớ không, tớ cứ cảm thấy cậu đẹp hơn rất nhiều, làn da cũng đẹp hơn, mặt cũng tròn hơn…” Lúc Thẩm Lệ nói nửa câu sau thì không nhịn được bật cười.
Nguyễn Tri Hạ sờ lên mặt mình: “Rõ ràng như vậy à?”
“Hả?” Thẩm Lệ không hiểu ý cô lắm.
Nguyễn Tri Hạ cười: “Gần đây tớ thật sự có béo hơn một chút.”
“Béo còn vui vẻ như vậy, là có chuyện tốt gì sao?” Thẩm Lệ thấy vẻ mặt của Nguyễn Tri Hạ là biết có chuyện.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê lên.
Nguyễn Tri Hạ nói cảm ơn, rũ mắt khuấy cà phê một lát, sau đó nhỏ giọng nói: “Tớ có thai rồi.”
“Cái gì?” Mất một lúc Thẩm Lệ mới hiểu ra Nguyễn Tri Hạ nói gì, vui vẻ cầm lấy cà phê trước mặt cô: “Mang thai à, chuyện lớn như vậy… Ầy, cà phê này cậu cũng đừng uống…”
“Uống một chút cũng không sao mà…” Nguyễn Tri Hạ nói xong thì muốn lấy lại.
Nhưng Thẩm Lệ không cho, gọi cho cô một ly nước trái cây.
Nguyễn Tri Hạ hơi bất đắc dĩ, đành phải cắn ống hút uống nước trái cây.
“Chuyện từ bao giờ vậy? Có phải ông chủ Tư nhà cậu vui chết đi được luôn không?” Thẩm Lệ chờ mong hỏi.
“Anh ấy vẫn chưa biết.” Nguyễn Tri Hạ cười nói.
Có lẽ là người sống hạnh phúc mới không nhịn được mà luôn tươi cười như thế.
Nguyễn Tri Hạ bây giờ chính là vậy, lúc nào cũng ấm áp, cứ tươi cười mãi.
“Cậu vẫn chưa nói với anh ta à, chuyện lớn như vậy mà anh ta không biết ư?” Thẩm Lệ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng: “Nếu anh ta biết cậu mang thai, chắc chắn sẽ không cho cậu ra ngoài một mình.”
“Mấy tháng rồi?” Thẩm Lệ không nhịn được nhìn xuống bụng Nguyễn Tri Hạ.
“Chắc một tháng, gần đây anh ấy bận quá, nghĩ mấy ngày nữa anh ấy không bận lắm mới cho anh ấy một sự ngạc nhiên, tránh bây giờ anh ấy biết lại không lo làm việc nữa.”
Tính tình Tư Mộ Hàn thế nào, Nguyễn Tri Hạ hiểu rõ nhất.
Nếu anh biết cô mang thai, chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến công việc, phải chăm sóc cô trước.
Thật ra cô không có yếu ớt như thế, nhưng hình như Tư Mộ Hàn cứ cảm thấy cô làm bằng giấy vậy.
“Vậy sự ngạc nhiên này cậu thấy đã đủ lớn chưa.” Thẩm Lệ trêu ghẹo Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ sờ lên bụng dưới của mình, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại hơi bất đắc dĩ: “Nếu để cho Tư Mộ Hàn biết tớ mang thai thì chắc chắn anh ấy sẽ không để cho tớ một mình ra cửa nữa đâu, tớ phải cố mà tận hưởng nốt khoảng thời gian tự do tự tại quý báu này thôi.”