Hai người túm chặt lấy hai bên của tấm chăn không buông.
Tư Mộ Hàn kéo chăn về phía mình, Nguyễn Tri Hạ cũng kéo về phía cô.
Nhưng sức của Nguyễn Tri Hạ căn bản không so được với Tư Mộ Hàn. Cuối cùng chăn của cô cũng bị Tư Mộ Hàn kéo đi.
Tư Mộ Hàn lấy chăn của cô đắp lên người mình, yên tâm thoải mái nhắm mắt ngủ.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Mộ Hàn với ánh mắt không thể tin nổi, sao người đàn ông này lại…..
Sau khi Nguyễn Tri Hạ hít thở ra vào vài cái để bình tĩnh lại, liền lấy điện thoại mở sổ ghi chú ra, gõ hai chữ: “ Nhảm nhí!”
Sau đó ném điện thoại vào Tư Mộ Hàn.
Trên máy bay có thể mở điện thoại, nhưng phải để chế độ máy bay, nên không thể gửi tin nhắn hay fb được.
Tư Mộ Hàn lấy điện thoại của cô lên xem, sau đó gõ một chữ vào hàng dưới: “ ha.”
Nguyễn Tri Hạ lấy lại rồi gõ thêm một câu: “ Không biết tự xin tiếp viên hàng không một cái chăn sao?”
Tư Mộ Hàn trơ mặt mo ra: “ Của em gần hơn.”
Nguyễn Tri Hạ: “ Anh biết xấu hổ không?”
Tư Mộ Hàn xem xong không nói gì, nhếch khóe môi lên về phía cô, mang mán mang theo bộ dạng tà nịnh như lúc họ mới quen biết nhau.
Nguyễn Tri Hạ lấy lại điện thoại, nghiêng người qua hướng khác, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Cô không tin Tư Mộ Hàn sẽ thật sự không quan tâm cô.
Quả nhiên chưa qua bao lâu, cô cảm thấy trên ngươi mình hơi nặng lên, cô mở mắt ra xem, phát hiện tấm chăn lúc nãy bị Tư Mộ Hàn giật lấy đã trở về nằm trên người cô.
…..
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố Hà Dương, đã là giữa trưa 12 giờ.
Mùa đông đã rất gần rồi.
Lúc xuống máy bay, Nguyễn Tri Hạ nắm chặt quần áo trên người mình.
Lưu Chiến Hằng và Ly cũng đi ra cùng với bọn họ, cũng đi về phía giống bọn họ luôn, đều là đến bãi đỗ xe.
Hai bên không ai nói với ai lời nào.
Cả đường đi Tư Mộ Hàn đều ôm chặt lấy Nguyễn Tri Hạ, đến bãi đỗ xe thì anh thẳng tay nhét cô vào xe ngồi.
Sau khi hai người giành chăn qua lại trên máy bay đến giờ, cũng không có nói tiếng nào.
Xe hơi đi thẳng đến biệt thự của Tư Mộ Hàn.
Tính thử ngày, thời gian Nguyễn Tri Hạ đến nước M cũng không lâu. Nhưng khi cô về lại đây, lại có cảm giác như đã ngàn năm xa cách.
Cô và Tư Mộ Hàn vẫn người trước người sau đi vào nhà.
Vẫn là đám người làm và vệ sĩ quen thuộc.
“ Cậu chủ, mợ chủ!”
Người làm và vệ sĩ đứng trước cửa nghênh đón bọn họ.
Nguyễn Tri Hạ đi vào đại sảnh biệt thự, ngó nghiêng khắp nơi, tìm kiếm Tư Hạ.
Nhưng, cô tìm một vòng rồi cũng không thấy bóng dáng Tư Hạ đâu.
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh: “ Tri Hạ đâu?”
“ Anh cho người để lại DNA của Tri Hạ ở nơi xảy ra vụ cháy rồi, cho nên không thể nào để nó ở lại thành phố Hà Dương nữa.” Tư Mộ Hàn vừa nói, vừa đi lên lầu.
Lưu Chiến Hằng là một người tự tin, sau khi hắn điều tra ra DNA của Tri Hạ trong đám cháy, tưởng rằng Tư Hạ đã chết thật rồi, cho nên mới thôi miên Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng cái DNA vốn là do Tư Mộ Hàn cố ý cho người làm.