Nguyễn Tri Hạ đi theo lên lầu, cô chạy tới trước mặt Tư Mộ Hàn, chặn đường anh: “ Vậy anh đưa con bé đi đâu rồi?”
Tư Mộ Hàn dừng bước, cúi mắt xuống nhìn cô: “ Một nơi mà em sẽ không đoán ra được.”
“ Em muốn gặp con bé.” Cô rất muốn gặp Tư Hạ.
Tư Mộ Hàn hơi nhướng mày lên: “ Được.”
Tuy Tư Mộ Hàn đã đồng ý đưa Nguyễn Tri Hạ đi gặp Tư Hạ, nhưng mới sáng sớm ngày hôm sau, anh đã đến công ty rồi.
Anh rời thành phố Hà Dương lâu như vậy, nên ở công ty còn một đống việc đang chất đống cần anh xử lý.
Nguyễn Tri Hạ liên lạc cho Tần Thủy San.
Câu đầu tiên khi Tần Thủy San gặp cô là: “ Cô còn biết đường quay về sao?”
Câu thứ hai chính là: “ Trước năm mới có thể nộp cho tôi bản thảo thứ nhất được không?”
“ Chắc là nộp không được rồi.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, liền nhìn thấy Tần Thủy San trừng to hai mắt nhìn cô, cô cười cười nói thêm một câu: “ Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“ Cô tốt nhất nên nộp bản thảo thứ nhất cho tôi trước năm mới.” Trong công việc, Tần Thủy San là một người vô cùng nghiêm túc, chứ nếu như đổi lại là một người bình thường khác, cô cũng không cần phải thôi thúc giục giã như vậy.
Nhưng ai kêu kịch bản của Nguyễn Tri Hạ tốt, hơn nữa cô lại có thân phận không bình thường vậy chứ?
“ Cô đi nước M làm gì? Trước đây có thời gian còn có tin tức nói rằng Tư Mộ Hàn xảy ra tai nạn xe ở nước M, cô đừng nói với tôi, cô đi nước M, Tư Mộ Hàn cũng đi nước M chỉ là trùng hợp đó?”
Tần Thủy San khuấy khuấy ly cà phê trước mặt mình, cô chếch đầu lên nhìn Nguyễn Tri Hạ, đáy mắt lóe lên vẻ hiểu rõ.
Nguyễn Tri Hạ không trả lời mà hỏi ngược lại: “ Cô thấy sao?”
Tần Thủy San “ xì” lên một tiếng: “ Cô thấy vui không? Mỗi lần hỏi cô chuyện này, cô chỉ qua loa cho qua, không thể thẳng thắn một chút được à?”
“ Thẳng thắn một chút?” Nguyễn Tri Hạ cười mỉm, đáp: “ Vậy cô nói xem, cô và cái người diễn viên tên Hứa Mộ Hàn kia rốt cuộc là có chuyện gì? Ô, còn có Tư Ân Nhã nữa, tối rất hứng thú với mối quan hệ giữa ba người các người a.”
Sắc mặt của Tần Thủy San cứng lại: “Cô có tin tôi hất thẳng ly cà phê này vô mặt cô không?”
Nguyễn Tri Hạ tiếp tục cười, vươn tay cầm lấy cái muỗng gõ gõ miệng ly cà phê ở trước mặt mình, giọng nói cô vô cùng ôn hòa: “ Cô có cà phê, tôi cũng có a.”
Tần Thủy San nhất thời không biết nói gì, cười giễu một cái rồi nói: “ Thật ra có lúc tôi cũng cảm thấy, những chuyện xảy ra với mình còn đặc sắc hơn kịch bản mà cô viết nữa.”
Nguyễn Tri Hạ không trả lời.
Cô và Tần Thủy San chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng Tần Thủy San cũng quá là nhiều chuyện đi, toàn là muốn bới móc chuyện của cô và Tư Mộ Hàn.
…..
Trong mấy ngày mới về tới thành phố Hà Dương, Tư Mộ Hàn ngày nào cũng tới công ty, Nguyễn Tri Hạ thì tới phòng làm việc của Tần Thủy San.
Còn Lưu Chiến Hằng thì nhận lời làm giáo sư tâm lý học ở trường đại học.
Từ khi Nguyễn Tri Hạ quen biết Lưu Chiến Hằng cho tới bây giờ, thân phận của anh ta cũng thay đi đổi lại nhiều lần.
Cố vấn tâm lý cho đội cảnh sát, bác sĩ phòng khám tâm lý, đầu bếp, bây giờ còn là giáo sư tâm lý học ở trường đại học.
Hôm nay, Nguyễn Tri Hạ cố ý rời khỏi phòng làm việc thật sớm để đi gặp Lưu Chiến Hằng.
Tuy Tư Mộ Hàn không đồng ý cho cô dấn thân vào nguy hiểm, nhưng anh cũng không có hạn chế sự tự do của cô.
Cô và Lưu Chiến Hằng hẹn nhau ở một nhà hàng gần trường đại học.
Lịch Chiến Hằng hỏi cô: “ Gần đây em ở chung với Tư Mộ Hàn?”
“ Chỉ có thể nói là ở trong căn biệt thự của anh ta mà thôi, mấy ngày hôm nay cũng không có thấy qua bóng dáng anh ta đâu.” Sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ lười biếng nhìn hắn một cái.