Ngay lập tức, Nguyễn Tri Hạ liền đưa ra câu trả lời chắc chắn: “ Không có.”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn u ám, anh vươn tay nắm chặt cằm của Nguyễn Tri Hạ: “ Khi nào thì em mới học được cách ngoan ngoãn hơn hả? Càng không cho em làm, em lại càng muốn làm! Anh không cho em mạo hiểm, em lại nói hành trình của chúng ta cho Lưu Chiến Hằng biết!”
“ Không sai, là em nói với anh ta, nói hôm nay các người phải về thành phố Hà Dương.” Tư Mộ Hàn cũng biết hết rồi, nên cô cũng đành thẳng thắng với anh.
Đích thực là do cô nói với Lưu Chiến Hằng, nói hôm nay Tư Mộ Hàn bọn họ sẽ về thành phố Hà Dương, cho nên Lưu Chiến Hằng mới xuất hiện trên chuyến bay này.
Tư Mộ Hàn tức giận cực độ, anh cười lên một tiếng!
Nguyễn Tri Hạ rụt cổ lại, cô cảm thấy Tư Mộ Hàn như vậy càng đáng sợ hơn.
Anh tức giận, nhưng anh có thể làm gì được Nguyễn Tri Hạ chứ?
Tư Mộ Hàn cắn chặt răng, anh hận anh không thể chỉnh đốn Nguyễn Tri Hạ một trận, anh chỉ có thể cắn một cái lên môi cô để trả đũa thôi.
Nhưng cái cắn môi này của anh, đích thực có hơi hung bạo, anh trực tiếp cắn nát môi của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ đau đến nổi rên lên một tiếng, cô vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể.
Tư Mộ Hàn vẫn năm chặt cằm của cô, hỏi: “ Đau không?”
Nguyễn Tri Hạ trừng anh: “ Anh thử để em cắn đi, rồi sẽ biết?”
“ Có đau cũng để anh chịu!” Tư Mộ Hàn vươn tay lên môi cô, ấn lên chỗ vừa bị anh cắn rách, hung hăng nói một câu: “ Sớm muộn cũng có ngày bị em làm cho tức chết thôi!”
Nói xong, anh đẩy Nguyễn Tri Hạ qua một bên, mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ ở lại, đứng trước gương soi một cái.
Chỗ bị Tư Mộ Hàn cắn rách quá rõ ràng rồi, người ta nhìn một cái cũng biết là đã có chuyện gì.
Nhưng cô cũng không có cách nào để che cả, Nguyễn Tri Hạ đành phải để bộ dạng như vậy mà đi ra ngoài.
Cô từ nhà vệ sinh đi tới chỗ ngồi của mình phải đi qua chỗ ngồi của Lưu Chiến Hằng và Ly.
Cô cũng không còn cách nào để tránh né mắt đối mắt với bọn họ.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đi ngang qua bọn họ, tầm mắt của Lưu Chiến Hằng dán lên khuôn mặt cô cỡ 3 giây, sau đó sắc mặt hắn lộ ra một biểu cảm cười như không cười.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh ta một cái, cũng không có nói gì, cô cúi đầu đi thẳng về phía Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn đang gõ gõ bấm bấm gì đó trên máy tính, Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng không thèm nhìn cô một cái.
Nguyễn Tri Hạ đoán anh ấy bây giờ chắc vẫn đang phát hỏa.
Có lần nào Tư Mộ Hàn đã thực sự nổi giận với cô chưa nhỉ?
Hết giận rồi, cũng làm lành lại đúng không?
Nhưng mà lần này, hình như không giống hồi trước lắm.
Nguyễn Tri Hạ quay qua hướng khác, kêu tiếp viên hàng không lấy cho cô một tấm chăn lông, sau đó đắp chăn lên, chỉnh lại ghế ngồi rồi ngủ.
Lúc Tư Mộ Hàn tắt máy tính, thì nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đã ngủ say.
A, đúng là một người phụ nữ vô lương tâm!
Lúc anh gập máy tính lại, cố tình dùng sức đóng “ ầm” một tiếng.
Tiếng gập máy tính của anh có hơi lớn, nên đánh thức luôn Nguyễn Tri Hạ.
Cô mở mắt ra nhìn anh, lại nhìn cái máy tính vừa bị anh gập thật mạnh, cô bĩu môi, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Nhảm nhí!
Có điều, khi cô vừa mới nhắm mắt lại, liền cảm giác như có người đang kéo kéo chăn của cô.
Nguyễn Tri Hạ mở mắt ra, nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang kéo chăn của mình.
Cô nhíu nhíu mày, dùng sức túm chặt chăn lại.