Cô liếc nhìn người bán hàng và xoay người vội vàng đi ra ngoài.
Vừa rồi khi cô vào trung tâm thương mại, cô chỉ cảm giác trong trung tâm thương mại rất ít người.
Lúc này cô từ trong cửa hàng bánh đi ra, phát hiện trong trung tâm thương mại chỉ có vài người tốp năm tốp ba đi lại, vắng vẻ lạ thường.
Nguyễn Tri Hạ đi tới đầu cầu thang, định theo thang cuốn tự động xuống tầng.
Cô vừa đứng lên mặt thang cuốn tự động lại nghe phía sau vang lên một tiếng “đinh” rất khẽ.
Đầu cầu thang trung tâm thương mại, ngoài thang cuốn tự động còn kết hợp cả thang máy lên xuống.
Nguyễn Tri Hạ theo phản xạ có điều kiện quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen từ trong thang máy đi ra và bước lên thang cuốn tự động.
Người đàn ông áo đen cũng nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ.
Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai nên Nguyễn Tri Hạ không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được hắn đang nhìn cô.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt.
Cô nhìn xung quanh một lượt, phát hiện xung quanh yên tĩnh.
Trong trung tâm thương mại có ánh đèn sáng ngời, các cửa hàng xung quanh đều đèn đuốc sáng choang nhưng không có một người nào.
Cô nhớ tới cô gái trong cửa hàng bánh vừa rồi nhìn không giống với người bán hàng lắm, hình như còn luôn giục cô đi nhanh một chút.
Mà dáng vẻ cô gái kia cẩn thận, thoạt nhìn hơi giống với… cảnh sát!
Trong trung tâm thương mại yên tĩnh như vậy, rất rõ ràng chính là sơ tán hiện trường.
Vừa rồi lúc cô tiến vào, chắc là đang sơ tán mọi người.
Cô là người viết kịch bản trinh thám nên không xa lạ gì với tình huống này.
Trung tâm thương mại là nơi tập trung số lượng lớn người đi tới, đột nhiên sơ tán mọi người ở hiện trường thì bình thường đều là để giữ an toàn.
Không phải có ngôi sao tới thì chính là có người đang làm chuyện phạm pháp ở đây.
Trong đầu Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng hiện lên những suy nghĩ này nhưng không để lộ ra mặt.
Một tay cô cầm bánh ngọt, một tay vịn vào trên tay vịn thang cuốn khác. Người đàn ông áo đen phía sau kia cũng duy trì tư thế đi thang cuốn xuống tầng giống như cô.
Người áo đen phía sau kia hoặc là cảnh sát, hoặc chính là kẻ muốn phạm tội ở đây.
Thang cuốn xuống đến tầng một.
Khi Nguyễn Tri Hạ bước ra khỏi thang cuốn còn giả vờ lơ đãng quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông áo đen kia vẫn chậm rãi đi trên thang cuốn, không vội rời đi. Nguyễn Tri Hạ đang muốn quay đầu, đột nhiên phát hiện ra người đàn ông áo đen kia nhấc chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình lên, nhìn cô toét miệng cười.
Nụ cười kia thâm trầm lại điên cuồng.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ chợt căng thẳng, vội vàng đi vài bước về phía trước rồi nhanh chóng chạy về phía cửa của trung tâm thương mại.
Tầng một của trung tâm thương mại rất rộng rãi, nhưng thang cuốn tự động cách cửa trung tâm thương mại rất xa. Dường như bất kể cô chạy nhanh tới mức nào, lúc nào cũng cách cửa trung tâm thương mại một đoạn dài như vậy.
Lúc này, trong trung tâm thương mại vang lên một giọng nói được truyền qua loa: “Từ Lợi Thanh, bây giờ anh đã bị bao vây, chỉ cần anh dừng lại, chúng tôi sẽ xử lý khoan hồng đối với anh!”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, phát hiện xung quanh không biết đã xuất hiện một đám cảnh sát từ lúc nào.
Người đàn ông áo đen phía sau lên tiếng: “Ai muốn các người xử lý khoan hồng chứ? Tôi muốn các người phải chết cùng với tôi!”
Nguyễn Tri Hạ cảm giác giọng nói này hình như vang lên ở bên tai của cô. Cô quay đầu, nhìn thấy người đàn ông áo đen không biết đã cởϊ áσ khoác từ lúc nào, trên người buộc toàn thuốc nổ.
Người đàn ông áo đen thấy Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại thì lớn tiếng nói: “Các người sơ tán đám đông thì thế nào? Không phải vẫn còn sót lại một người sao? Kéo một người đẹp chôn cùng tôi cũng không thiệt.”