Hình như lúc nào cô cũng làm phiền người khác.
Lưu Chiến Hằng nhoẻn miệng cười: “Chuyện nhỏ thôi.”
Nguyễn Tri Hạ không nói nữa, chỉ cười đáp lại.
Có nói cảm ơn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng bằng ngày nào đó có thể báo đáp bằng thực chất.
…
Nguyễn Tri Hạ rời khỏi phòng khám bệnh của Lưu Chiến Hằng và lái xe quay về chỗ của Thẩm Lệ. . Đọc truyện hay, truy cập ngay [ ТRUMtr uyen. m E ]
Cô mới lên xe không lâu, đã nhận được điện thoại của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ hỏi cô: “Cậu trở về chưa? Tri Hạ tỉnh rồi, con bé nói muốn ăn bánh ngọt gì đó, để con bé tự nói với cậu đi.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy thì bật cười nói: “Tớ đang trên đường về, cậu đưa điện thoại cho Tri Hạ đi.”
“Mẹ.” Tư Hạ vừa tỉnh ngủ không lâu, giọng điệu trẻ con ngọt ngào như bánh ngọt mới ra lò vậy.
“Tri Hạ muốn ăn bánh ngọt lần trước ba mua cho con sao? Mẹ sẽ về ngay, mua bánh ngọt về luôn cho con nhé.”
Trước đó Tư Mộ Hàn từng mua cho Tư Hạ một cái bánh ngọt nhỏ nhắn, đẹp lại tinh tế, rất ngọt, thích hợp với sở thích của các bạn nhỏ.
Tư Hạ thường thích ăn kẹo, Nguyễn Tri Hạ sợ cô bé sẽ sâu răng nên cũng rất ít cho cô bé ăn.
Nguyễn Tri Hạ cúp máy lại bảo tài xế đi vòng qua trung tâm thương mại gần đó để mua đồ.
Trung tâm thương mại không quá lớn, thoạt nhìn dường như mới sửa nên cũng không đông người lắm.
Nguyễn Tri Hạ tìm được cửa hàng bánh ở tầng hai, cũng thấy được loại bánh ngọt nhỏ mà Tư Hạ thích ăn.
Trên mặt cô vui mừng, vừa cười vừa nói với người bán hàng: “Làm phiền cô gói giúp tôi một cái bánh ngọt này.”
Chỉ có điều người bán hàng hình như không quá nhiệt tình, miễn cưỡng mỉm cười với cô và gói cái bánh ngọt nhỏ cho Nguyễn Tri Hạ với vẻ không yên lòng, lại đưa thẳng cho cô.
Nguyễn Tri Hạ vừa lấy tiền vừa nói: “Bao nhiêu tiền?”
Người bán hàng hình như không nghe thấy cô nói, quay đầu nhìn cô: “Hả?”
Cô ta chú ý nhìn cái bánh ngọt trên tay Nguyễn Tri Hạ và nói: “Không cần tiền, tặng cô, đi nhanh đi.”
Không lấy tiền?
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy người bán hàng này thật kỳ lạ, thậm chí thoạt nhìn còn có chút không giống với người bán hàng.
Nguyễn Tri Hạ hơi nhíu mày, cầm ba trăm ngàn đặt lên trên quầy: “Làm phiền trả lại tiền lẻ.”
Vẻ mặt người bán hàng hơi sốt ruột, nhưng vẫn cúi người tìm tiền trong ngăn kéo đưa cho Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhận lấy và đếm, phát hiện người bán hàng đưa cho cô một trăm tám mươi ngàn.
Cô lấy ra một tờ ba mươi ngàn trả lại cho người bán hàng: “Bánh ngọt một trăm ba lăm ngàn, cô tìm trả tôi mười lăm ngàn là được rồi.”
Người bán hàng không thể làm gì khác hơn là nhận lấy tiền trong tay của Nguyễn Tri Hạ.
Cô ta tìm mười lăm nghìn đưa tới trong tay Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt có phần không được tự nhiên: “Mời đi thong thả, chào mừng lần sau lại tới.”
Nguyễn Tri Hạ nhận lấy tiền và trong chớp mắt lơ đãng đã nhìn thấy tay của người bán hàng đập một cái vào bên tai.
Người bán hàng là một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, vừa rồi cô ta giơ tay đập vào tai, Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy trong tai cô ta hình như có nhét thứ gì đó.
Liên tưởng đến vừa rồi khi mình vào trung tâm thương mại, trong trung tâm thương mại đặc biệt ít người…
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ chợt có chút bất an.