Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 906

Hắn nói xong liền giơ tay kéo sợi dây nào đó trên người mình…

Giọng nói của cảnh sát lại từ trong loa truyền tới: “Nằm xuống! Nhanh nằm xuống!”

Nguyễn Tri Hạ trợn tròn mắt, ném cái bánh ngọt trong tay về phía người áo đen và quay đầu nhào mạnh về phía trước.

Bên tai vang lên một tiếng “ầm” cực lớn.

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy lỗ tai của mình cũng bị ù rồi, toàn thế giới đều chỉ còn tiếng ong ong vang dội.

“… Sáu năm, Khương Nhung ở một mình rất cô độc, chúng ta nên đi tìm cô ấy.”

“Đi!”

“…”

“Vô dụng thôi, tôi đã chôn thuốc nổ khắp phía dưới sân golf rồi, chúng ta cùng đi tìm Khương Nhung…”

“Chăm sóc tốt cho Tri Hạ, không cần lo cho anh.”

“…”

Ký ức đột nhiên cuồn cuộn tràn đến.

Một giây trước khi Nguyễn Tri Hạ bất tỉnh, trong đầu cô chợt hiện ra cảnh tượng bị nổ trên hòn đảo nhỏ vào ba năm trước đây.

“Người còn sống không?”

“Nhân viên cứu cấp đâu?”

“…”

Thế giới ầm ĩ trong giây lát ngắn ngủi rồi qua đi, khôi phục lại sự yên tĩnh.



– Quá xấu.

– Cô là ai?

– Cô không biết mình lấy ai à?

– Tôi đương nhiên biết người tôi lấy là Tư Mộ Hàn!

– Hóa ra là chị dâu. Tôi là Tư Gia Thành – em họ Tư Mộ Hàn, đêm tân hôn, nói vậy cô cũng không muốn phải ở bên cạnh một kẻ vô dụng đâu nhỉ?

Người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, đen láy như mặc, sắc bén mà thâm trầm, hơi thở lạnh thấu xương…

“Tư Mộ Hàn!”

Nguyễn Tri Hạ chợt mở mắt ra, đập vào mắt cô là một mảnh trần nhà trắng xoá.

Cô đang ở đâu?

Tư Mộ Hàn đâu?

Cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, y tá đang đẩy cửa bước vào liền giật mình.

Y tá đi tới: “Cô đã tỉnh rồi à? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới ngay.”

Y tá vừa ra khỏi cửa, đám người Thẩm Lệ đã chạy tới.

“Y tá, bệnh nhân tên là Nguyễn Tri Hạ ở phòng bệnh này sao?”

“Đúng vậy, cô ấy vừa tỉnh, tôi đang muốn đi gọi bác sĩ qua khám cho cô ấy.”

“Cảm ơn.” Thẩm Lệ vội vàng nói cảm ơn và đẩy cửa vào thăm Nguyễn Tri Hạ.

Thẩm Lệ đi tới bên giường, đỡ vai Nguyễn Tri Hạ nhìn một lát mới quan tâm hỏi: “Tri Hạ, cậu không sao chứ?”

Nguyễn Tri Hạ hơi cử động tay chân, lẩm bẩm nói: “Hình như không có việc gì.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Thẩm Lệ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ có điều vẫn phải để bác sĩ kiểm tra một lát rồi nói sau.”

Nguyễn Tri Hạ không nghe để ý lời Thẩm Lệ nói, cô im lặng vài giây rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Tư Mộ Hàn đâu?”

“Hả?” Gần đây Thẩm Lệ đã quen với tình trạng Nguyễn Tri Hạ mất trí nhớ. Khi cô mất trí nhớ, tình cảm của cô đối với Tư Mộ Hàn rất hờ hững, bình thường sẽ không hỏi cô ấy với giọng điệu này.

Thẩm Lệ không xác định hỏi: “Cậu tìm Tư Mộ Hàn làm gì?”