Lấy Chồng Ma

Chương 28: Đánh Nhau

Lấy Chồng Ma

Chương 25

_______

Sau khi cậu Hai cởi trói, Thanh đã được đưa ra vòng ngoài khỏi trận chiến sắp tới.

-Xong xuôi rồi chứ. Tao sẽ cho mày biết dòng máu thuần khiết của nhà chúng ta là như thế nào.

Trương Tình uy hϊếp như khủng bố tinh thần cậu Hai nhưng cậu vẫn bình tĩnh như không mà đáp.

-Được. Anh cứ tới đi… Hôm nay xem ai mới là người sống sót.

Sau lời nói của cậu hai, bốn người sát khí đã tỏa ra nồng đập như áp bức mọi thứ. Bầu trời vốn đen đặc nay lại càng âm u lạnh lẽo, bỗng nhiên từng tiếng kêu quanh quẩn trên không trung kéo đến, từng đàn quạ đen từ khắp nơi bốn phía lũ lượt bay về, vây đặc đen đậu tua tủa trên cách cành cây cao. Cùng lúc này, từ trong bóng tối kia, một thân người trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc xõa che đi khuôn mặt đáng sợ, tay ôm năm cái đầu người bước đến.

Ngay cả lão Tạ cũng kinh ngạc, lão cau mày nhìn lấy ba người rồi quay sang nhìn Tình.

-Chuyện này… Tao không thể nhúng tay vào.

Tình đáp

-Lão già ngu ngốc. Ông tưởng bọn chúng sẽ để ông trốn đi sao. Ông đã biết quá nhiều việc không nên biết chắc chắn chúng sẽ không tha…

Lão Tạ chỉ hừ lạnh một cái, nghĩ thế nào thì hắn nói cũng đúng, lão bất đắc dĩ nói.

-Đúng là số tao đen. Ai ngờ lại vướng tới lũ chúng mày, được… Hôm nay xem như là lấy máu bọn nó tế lễ cho con trai ta đi.

Dứt lời Tình chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng, một chân đạp đất hướng tới cậu Hai, bàn tay trắng muốt chuyển dần sang một màu đen tuyền như than, vuốt từ tay kéo dài ra cắt mạnh về hướng đầu cậu… Thật sự hắn hành động quá nhanh khiến cho cậu Hai có chút kinh ngạc, tuy cố lách người né tránh như vẫn không kịp. Cánh tay vẫn bị cào sượt qua một cái để lại vết thương nhỏ trên da… Tuy không nguy hiểm nhưng cũng đủ cho làm cậu Hai nhỏ máu.

Trương Tình thấy mình đánh trượt mà cau mày, hắn lại một lần nữa xông tới. Lần này Trâm Anh ở bên cạnh cũng khẽ động, cô ta vung tay thì những kim châm màu ánh bạc theo đó mà bắn ra hướng hai con mắt của Trương Tình…

Theo phản xạ tự nhiên, Trương Tình đưa tay lên đỡ nhưng lại khiến cho bước chân hắn bị lỡ đà một nhịp. Nhưng điều hắn không ngờ là những kim châm này tuy nhỏ nhưng khi chạm vào da thịt hắn vẫn có thể xuyên vào bên trong.

-Aaaa. Con khốn này… Mày dám…

Lần đầu bị thương khiến Trương Tình có chút tức giận, hắn hét lên đầy tức giận, một tay nhổ hết nắm châm trên da, một tay kéo lớp da mặt trên đầu xuống, lúc này lớp da thâm đen đầu vết nhăn cùng ngũ quan đáng sợ theo đó xuất hiện. Là một bộ mặt khác của Trương Tình, lúc này trông hắn dữ dằn vô cùng…

Cậu Hai thấy vậy cũng bất giác cau mày lại, đang định nói thì một bóng dáng to lớn của lão Tạ đã xuất hiện phía sau lưng… Miệng nhếch lên khinh thường…

-Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch… Chết đi cho tao…

Cậu Hai quay đầu, nhìn bàn tay to lớn vung lên đang đập xuống như búa bổ. Nhưng cậu vẫn không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cười mỉm.

-Vậy sao…

“Phập”

Lão Tạ bỗng nhiên cả người cứng đờ, bàn tay đánh xuống cũng bất giác mà dừng lại, hai cánh không biết từ đâu đã bị những chiếc vuốt sắc nhọn cắm vào giữ chặt lấy không thể nhúc nhích. Tiếng sói gầm gừ vang lên phía sau.

-Định ra tay với anh Hai… Phải chết…

Cả Tình lại cũng không ngờ được lại có kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn như điên tiết nhìn lấy ba người vây lấy lão Tạ nhưng lúc này cũng chẳng dám xông vào mà chỉ cất lời.

-Ba… Mày bị điên rồi…

-Anh Tình. Nãy giờ em nghe hết rồi… Là anh bày mưu gϊếŧ Trâm Ý. Xin lỗi. Lần này em không thể nương tay được.

Cậu Ba cất lời lạnh lẽo, con mắt đỏ ngầu căm thù đến cực điểm. Lão Tạ đau đớn gầm lên.

-Đám chó chết bọn mày… Aaaaa

Sau tiếng gầm của lão, cả người béo tròn nay giống như bị thổi phồng lên thành một cục. Làn da bên ngoài bỗng nứt toác ra giống như bóng bay bị vỡ, nhưng chẳng hề có máu chảy ra mà từ bên trong, hàng hàng lớp vảy cá theo đó lộ ra…

Thật là một cảnh tượng kì dị, cả thân người lão vặn vẹo nhanh chóng phình to duỗi dài ra, đầu người giống như bị nhào nặn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đầu một con cá trê…

Móng vuốt của cậu Ba bởi lớp chất nhầy chảy trên da lão Tạ mà không giữ được tuột xuống. Cậu Hai nhăn mày kêu lên.

-Nhanh. Phải gϊếŧ lão trước…

-Đừng hòng.

Trương Tình cũng cực kì khẩn cấp, lại một lần nữa chạy tới… Nhưng Trâm Ý lúc này cũng hành động, cô ta thả năm cái đầu lâu xuống đất, miệng lẩm bẩm đếm… Tức thì đàn quạ ăn xác trên cây cũng bắt đầu rục rịch, phút chốc bay khỏi những cành cây trên cao mà lao thẳng xuống chỗ Trương Tình.

“Quác”

Bọn chúng tất bật kêu lên, Trương Tình cũng không phải dạng vừa, mới xung tay một cái thì hàng chục con đã bị cào đến rách đôi cơ thể. Nhưng số lượng quạ lại đến ngàn con, con này chết con kia lại bay tới… Từng ấy cũng khiến hắn chật vật không thôi, điều này cũng chứng tỏ Trâm Ý cũng không phải dạng dễ đối phó. Oan hồn tích khí lâu năm lại vô cùng oán hận mới trở thành quỷ hồn, lũ quạ này lại chỉ nghe lời mỗi cô ta như hình với bóng dẫu có chết cũng không thôi nên cực kid nguy hiểm…

Ở phía bên kia, cả ba người cũng tranh thủ thời gian trong lúc lão Tạ đang biến đổi, cậu Ba đã há miệng sói to lớn của mình cắn vào đầu lão. Nhưng xương sọ lại quá cứng khiến hàm răng cậu bị mắc kẹt ở phía trong không thể động đậy, lão Tạ cũng dùng hai cái râu cá của mình mà siết chặt cổ cậu lại… Cứ như vậy một sói một cá giữ chặt vào nhau, chỉ còn cái đuôi lão vẫn đang đập dưới đất khiến cát bụi bay mù mịt, muốn trườn lên…

Cậu Hai cũng hiểu cơ hội không có nhiều, nếu đây địa hình là mương nước hay sông ngòi thì bọn họ sẽ bất lợi. Nhưng đây lại là trên cạn nên uy lực hay tiến hóa đủ dạng của lão Tạ sẽ gặp phải cản trở. Trong lúc Trương Tình còn chưa thoát khốn thì họ phải tranh thủ cơ hội…

Trâm Anh tay nắm kim châm, mặt hơi nhăn lại mà nói với cậu Hai…

-Cậu Ba đang bị lão quấn lấy… Em không thể nào ném được, nếu lỡ như trúng cậu thì…

Cậu Hai cũng lo lắng, đôi mắt đen đã dần biến đổi, khí tức cũng âm u không kém, tuy ngoại hình chỉ biến đổi nhỏ nhưng sát lực lại lớn vô cùng… Cậu nhanh chóng bước lại chỗ khúc đuôi của lão, hai tay quàng qua mà ôm chặt lấy nó. Nhưng lão Tạ vẫn không phải kẻ xoàng, lão liên tục vẫy đuôi khiến cho cả người cậu bị nhấc lên đập xuống vô số lần nhưng cũng may là thân thủ cậu Hai giờ mới bộc phát, cũng không bị đuôi lão ảnh hưởng gì nhiều… Cậu đứng tấn gim chân xuống khiến lão dãy dụa cử động bây giờ rất khó khăn. Cậu Ba lúc này cũng nhìn Trâm Anh mà hét lên…

-Ném đi… Mắt cá của lão không được hoàn thiện, tôi chịu được lâu…

Trâm Anh thấy hai người giữ chặt lấy lão Tạ chật vật như vậy khiến cô cũng không thể chần chừ được nữa… Năm mũi kim bạc phóng ra về phía đầu lão, nhưng khi sắp phi trúng đích, lão cũng cảm nhận được nguy hiểm, cả thân cá khổng lồ to bằng ba bốn người bỗng lật ngang, râu cá quấn lấy cổ cậu Ba lôi ra phía trước chắn trước mặt…

Nhưng cậu Ba cũng rất nhanh nhẹn, mắt khẽ liếc nhìn kim châm phóng tới, đột nhiên cậu há miệng nhả lão Tạ ra rồi dùng hai tay của mình nắm lấy hai sợi râu, dùng lực giật mạnh một cái… Cú giật này khiến cho lão hơi chút giật mình, trong một giây bất ngờ thì hai tiếng kiêu thảm thiết từ phía trước cùng lúc vang lên…

Đó là của cả cậu Ba và lão Tạ…

Cậu bị hai mũi kim cắm thẳng vào lưng, còn lão Tạ thì không được may mắn đến như vậy… Đôi mắt bỗng nhiên nhăn nheo lại giống như bị thủng một lỗ lớn, một dòng chất nhầy màu đen từ trong tròng mắt chảy ra hôi tanh cùng cực, kèm theo đó tiếng hét đau đớn thấu trời thấu đất. Tròng mắt trong phút chốc vỡ nát, khiến lão đau đớn mà giãy đành đạch, cũng không để ý tới cậu Ba nữa mà thu râu lại… Cái đuôi cũng được cậu Hai thả ra… Ba người nhìn nhau thở hổn hển, cậu Hai lau đi mồ hôi trên trán cất lời.

-Kết thúc lão đii…

Cậu Ba gật đầu, tay với sau lưng rút kim ra, chẳng nói chẳng rằng mà nhảy lên cao, cắm trực tiếp hai kim châm của Trâm Anh vào chính giữa đầu cá trê… Mũi kim của Trâm Anh không đơn giản, nó như được chế luyện riêng để đối phó với yêu ma quỷ quái, chả trách hộp sọ cứng cáp của lão Tạ như vậy mà dễ dàng như miếng đậu hũ đã bị cậu Ba đâm thủng dễ giàng. Từng ấy cũng đủ hiểu nó đáng sợ như thế nào, vậy thì vết thương trên lưng cậu Ba cũng không hề nhẹ.

Lúc này, thân cá trê nguyên hình của lão chỉ giãy đành đạch vài cái, rồi bất động…

Lão Tạ đã chết…!

Ở phía bên kia, số lượng quạ bị đánh bay cũng đã đáng kể, khắp mặt đất toàn là những mảnh lông chim, mảnh xác quạ chất thành một đống. Tuy đã giải quyết được gần xong, nhưng Trương Tình không hề vui mừng mà lại càng tức giận khi thấy lão Tạ lại vô dụng chết dễ dàng như vậy.

Nhưng hắn không phải là kẻ ngu để con giận kiểm soát lí trí mà xông lên liều mạng, đôi chân chậm rãi lùi lại cách xa bốn kẻ trước mặt… Lúc này cậu Hai mới đưa tay ra hiệu cho Trâm Ý dừng lại…

Cậu cất lời…

-Đáng tiếc. Hôm nay anh thua rồi… Anh còn có điều gì muốn nói không.

Trương Tình nghe vậy chỉ mỉm cười…

-Hôm nay cho dù một mình tao không đánh lại chúng mày, nhưng nên nhớ hương gọi tao đến cũng sắp tắt, các người sắp tàn đời rồi… Tao sẽ nói chuyện này với cha mẹ. Đến lúc ấy đừng trách tao độc ác. Hôm nay xem như chúng mày may mắn.

Nghe vậy cậu Hai nhăn mày, nhưng chưa kịp làm gì thì Trương Tình đã nhảy vọt ra phía sau hướng mùi hương cháy thoảng lại mà chạy tới… Nhưng cậu Hai không gấp gáp đuổi mà chỉ lạnh nhạt cất lời…

-Phong…