Lấy Chồng Ma
Chương 26
___________
Đột nhiên, từ năm gốc cây xung quanh, những làn khói trắng dày đặc bốc lên nghi ngút, nhưng kì lạ là gió lại thổi tập trung khói vào chính giữa còn bên ngoài không hề bay ra, ngay cả một chút cũng không có. Giống như chính giữa có thứ gì đó thu hút hương vào vậy.
Trương Tình bị lọt vào bên trong, hắn hốt hoảng nhận ra mình đã mắc bẫy, bởi vậy đôi chân nhanh chóng chạy ra nhưng lại bị bắn ngược trở lại. Giống như hắn đang bị giam giữa một nhà tù nghi ngút hương…
-Hai… Mày dám… Thả tao ra…
Trương Tình mặc sức la hét nhưng bên ngoài lớp khói này lại không thể nghe thấy, ngay cả nhìn vào cũng không hề rõ.
Lúc này, Thanh từ một gốc cây gần đó bước lại cạnh cậu Hai không ngừng ho sặc sụa. Cô nhìn lấy Trương Tình ở giữa mà nói…
-Cậu chắc sẽ giam giữ được anh ta…
Cậu Hai đáp.
-Nàng yên tâm. Số hương này đều được ta chuẩn bị sẵn làm bằng chất liệu khó kiếm, trong vòng ba ngày không thể cháy hết. Nhưng mà nàng đã đặt đồng tiền âm dương vào chính giữa chưa…
Cô trả lời.
-Em bỏ vào rồi.! Đặt mặt Dương.
Trâm Anh nghe hai người nói chuyện mà không khỏi khó chịu, cô ta lên tiếng.
-Sao cậu không trực tiếp gϊếŧ chết hắn… Không đủ tàn nhẫn sao có thể làm được đại sự.?
Cậu ba liếc nhìn trộm Trâm Ý một cái, rồi mới thở dài lên tiếng.
-Anh Hai làm vậy là có cái lý của anh ấy… Cô không cần hỏi…
Cậu Hai đáp.
-Dù sao đó cũng là anh của chúng ta. Thanh đã đặt âm dương tiền vào đấy, mở dương khí. Trong vòng ba ngày tất cả âm khí oán khí tích tụ của anh Tình sẽ tiêu thất hết. Lúc ấy chúng ta sẽ gặp lại anh ta trong mộ tổ, còn nếu thất bại thì chúng ta cũng không còn gì để hối tiếc.
Thanh khó hiểu hỏi.
-Tại sao lại gặp ở mộ tổ… Ý cậu là…
Cậu Hai đáp.
-Dù sao anh Tình lúc này vẫn chỉ là một linh hồn, còn thể xác thật sự vẫn ở trong mộ tổ. Nếu buông bỏ chấp niệm thì chúng ta sẽ có một đồng minh cực kì hữu ích, dù sao phần trí nhớ của anh ấy lúc này không hề hoàn thiện, đều do cha mẹ làm lệch lạc đi… Theo ta còn nhớ, anh Tình không phải là người như vậy. Ta tin người anh thật sự của ta sẽ trở lại. Còn bây giờ thì đi thôi, trở về làm cho xong việc…
Cậu Ba nói.
-Nhưng để vào mộ tổ là cực kì khó. Ngay cả em cũng chỉ có thể canh giữ vòng ngoài, hay là cả cha có vào cũng phải tốn không ít thời gian. Cha cũng đã từng trải qua như anh Tình, đủ biết ông ấy đáng sợ như thế nào…
Cậu Hai cất lời đáp lại.
-Ta đã có cách.
Nói rồi cậu quay người lại, chậm rãi đi tới cái xác của lão Tạ, bả ba người cũng chẳng biết cậu đang làm gì mà đành dõi mắt nhìn theo. Lúc này lão Tạ đã chết đi, cơ thể cũng thu nhỏ trở lại hình người. Cậu nhặt lấy một thanh đao của hai kẻ đã chết, rồi cất giọng.
-Thanh… Nhắm mắt lại.
Cô nghe vậy cũng chẳng dám cãi lời mà lập tức quay đầu đi hướng khác.
“Phập”
Một âm thanh ghê rợn vang lên, cô mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng ngầm tưởng tượng ra một cảnh rùng rợn, càng nghĩ lại càng ớn lạnh trong lòng. Ở đàng sau lưng cô, lão Tạ đã bị chặt bay đầu, cậu nhặt một cái áo đã nát gần đấy rồi đặt nó vào trong. Xong xuôi cậu đưa cho cậu Ba rồi nói.
-Chú Ba về trước. Đặt cái này ở trước lối ra mộ tổ. Cha nhìn thấy chắc sẽ cực kì thích thú. Anh sẽ trở lại sau đó.
Cậu Ba gật đầu, tay cầm túi vải không từ mà biệt lao trở ra khỏi rừng. Trâm Anh thấy thế cục đã tàn liền bảo Trâm Ý cho đàn quạ thu dọn mấy cái xác, cô ta thì hỏi cậu Hai.
-Bây giờ cậu định làm gì tiếp theo.
Cậu Hai đáp.
-Ta sẽ đưa Thanh trở lại phủ đóng giả làm anh trai ta. Lúc nào hành động ta sẽ thông báo.
Cậu nói đến đây thì cũng không nán lại mà cầm lấy tay Thanh đem cô trở ra. Trâm Anh hụt hẫng, chẳng hiểu sao mình lại có chút ghen tị với Thanh. Nhưng cũng không nán lại lâu, cô ta lại rời đi hướng ngược lại với hai người tiến về một nơi nào đó.
____________
Trở lại phủ họ Trương, trời lúc này cũng đã gần sáng, cậu Hai đành bỏ cô một mình rồi vào bên trong trước. Thanh đứng ngoài, hít dài một hơi thật sâu rồi bắt đầu đập cửa kêu gào…
Tên người hầu ngáp ngủ chạy ra mắng lớn…
-Đứa nào… Mới sáng sớm đã làm ầm lên không cho ai ngủ hả…
Nhưng hắn vừa dụi mắt thì đã thấy cô Thanh trước mặt, miệng mới phát hiện ra là mình đã lỡ lời.
-Mợ… Mợ… Là mợ sao. Lão gia nhà họ Tạ…?
Thanh khóc thành tiếng gấp gáp đáp lời…
-Mau… Mau đưa mợ đến gặp ông bà… Có chuyện lớn rồi.
Tên người hầu nghe thế có chút khó xử, trong lời thốt ra có chút run rẩy mà đáp.
-Không được đâu… Bà đang ngủ, đánh thức bà dậy thì e là không hay… Cô không biết bà…
-Ta biết… Nhưng không đợi được… Mau đưa ta đi…
Thanh vẫn giữ nguyên thái độ, tên hầu thấy vậy cũng không cản nữa mà đành chỉ đường cho cô chứ cũng không dám lại gần.
Trước cửa phòng bà lớn đã đóng chặt cửa, Thanh run run quỳ xuống phía dưới nền đất. Nhưng đầu gối cô mới gập xuống thì giọng nói đầy ngạc nhiên từ bên trong đã phát ra…
-Sao lại trở về đây…
Thanh khóc lóc đáp
-Mẹ… Mẹ… Không hay rồi…
Cánh cửa từ từ được đẩy ra, bà lớn chậm rãi bước ra ngoài, trông thấy Thanh tỏ ra dáng vẻ như vậy khiến lòng bà ta cảm giác không yên, rạo rực như bị lửa đốt… Lấy bình tĩnh bà lớn mới hỏi.
-Có chuyện gì sao… Nói ta nghe…
Thanh đưa hai tay lau đi nước mắt, miệng ấp a ấp úng trả lời.
-Chết… Chết người rồi…
Bà lớn nhăn mày
-Ai chết… Nói rõ nghe xem…
Thanh đáp.
-Là… Là ông Tạ cùng hai người đi cùng… Họ chết thảm lắm…
Bà lớn nghe vậy vốn đã kinh ngạc nay lại có thêm chút sợ hãi, nghĩ thầm trong lòng.
-Sao có thể… Lão ta dù sao cũng là một lão yêu… Không thể có chuyện chết dễ dàng vậy được…
Nghĩ vậy trong lòng bà đã có chút nghi ngờ Thanh, lập tức ghé sát lại cô mà hỏi
-Là ai làm…
-Là… Là cậu Tình…
Thanh run run đáp, tức thì bà Hai lại nói.
-Thằng Tình hay là thằng Hai chắc cô hiểu rõ nhất. Nói thật cho ta biết là ai làm…
-Đúng là cậu Tình… Là cậu cứu con, lão Tạ định dở trò thì cậu xuất hiện. Cậu lột da mặt ra… Con… Con thấy hết… Cậu trông khác cậu Ba…
Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt bà lớn để chứng minh mình không hề nói dối… Nhưng nó cũng rất có hiệu quả, chỉ vài ba lời đơn giản thì bà ta đã tin cô. Bởi vì khuôn mặt đàng sau lớp da kia bà ta cũng chỉ trông thấy một lần, chỉ có người được chọn mới có thể làm được… Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta kéo lấy tay cô đứng dậy định đưa đi đâu đó thì từ phía ngoài vách tường, kẻ hầu lúc nãy lại cất giọng vào.
-Bà… Bà… Ông cho gọi… Trước khu mộ…