Lấy Chồng Ma

Chương 27: Chạm Mặt

Lấy Chồng Ma

Chương 24

___________

Gió rít mạnh, lưỡi đao bổ xuống, Trương Tình lúc này mắt đỏ như máu vươn hai bàn tay ra chụp lấy thanh đao

-Hắn… Hắn… Là thứ gì…

Hai kẻ kia như không tin vào mắt mình, trợn trừng nhìn nhau khó hiểu… Bọn họ chỉ kịp thốt lên một câu không rõ ràng đã bị hắn nhảy ra phía sau lưng, đôi bàn tay nhanh như cắt vươn ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã chộp lấy hai cái đầu rồi cười khinh bỉ.

-Chết đi…

Hắn bất ngờ dùng lực, hai tai vung lại về phía nhau kéo thêm hai cái đầu… Hai kẻ này phản ứng không kịp, chỉ giật mình hét lên một tiếng.

-Aaaaa…

"Bộp’’

Một âm thanh giòn tan bất ngờ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, tiếp theo đó là tiếng xương vỡ cùng máu đỏ trào ra. Cô ngồi đấy, tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối, một màn này dọa cô đến khϊếp đản mà nhanh chóng nhắm tịt mắt không dám nhìn… Cả sống lưng lạnh toát từng cơn, lông tóc dựng đứng hết cả người.

Ở dưới chân hắn, hai người đàn ông khỏe mạnh mới nãy còn sống sờ sờ mà trong một giây lại trở thành hai cái xác chết lạnh lẽo.

Nhưng cái chết này rất đau đớn, đầu đều bị đập nát như hai quả dưa, các mảnh não trắng nhầy nhụa cùng xương sọ theo bàn tay Trương Tình bắn ra bốn phía, khuôn mặt đã nát bét, mắt mũi miệng như pha trộn lại với nhau, thịt xương trộn lẫn một màu máu không thể nhận dạng được nữa.

-Quá tàn độc… Hắn…

Lão Tạ bất giác mà thốt lên, không ngờ kẻ non nớt như hắn mà cũng phải làm lão có chút lo sợ.

Lúc này, Trương Tình đưa tay lên môi, lưỡi thè ra khẽ liếʍ một ít chất dịch tởm lợm từ đầu hai người kia còn vương lại rồi quay sang lão mà cất lời.

-Đến lượt tên béo mày…

Lão Tạ đang bàng hoàng nghe hắn hống hách như vậy thì cơn phẫn nộ trong lòng lại bùng phát.

-Mày… Mày dám… Cha mày còn không dám làm gì tao đừng nói một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày… Chẳng lẽ mày muốn nhà họ Trương chúng mày tuyệt diệt từ đây. Nếu tao không chết thì nhà mày sẽ phải chết hết.

Lời lão vừa nói ra khiến cho hắn dừng lại, bất giá có chút nhăn mặt, không phải hắn không biết đến tầm ảnh hưởng của nhà họ Tạ. Nhưng mà Trương Tình dám xuống tay với con trai lão thì chắc chắn hắn cũng đã nghĩ qua, thời gian hắn trở lại tiếp quản nhà họ Trương đã rất gần, hắn cũng không muốn mãi chui rúc ở cái làng Thượng mà dự định soán ngôi của Tạ gia. Bởi vậy mới thẳng tay gϊếŧ chết Tạ Tốn.

Nhưng lão nói cũng có cái lí của lão, nếu hôm nay thành công gϊếŧ được thì không sao. Nhưng nếu thất bại e là… Hắn cũng không thể đánh cược được vì chưa chắc đã thắng được lão. Nghĩ vậy hắn mở lời.

-Lão Tạ. Nếu ông dừng cái ý định trả thù cho thằng con trai ông thì ta sẽ tha ông một mạng.

Lão Tạ cười.

-Tha… Haha… Mày có thể nói ra được câu đấy sao… Đáng lẽ là tao nói mới đúng chứ.

Tình cũng cười theo mà đáp.

-Chắc là ngẫu nhiên thằng con trai quý tử của ông đến Trương gia ta chơi cho vui. Haha.

Đột nhiên lão Tạ cau mày, bàn tay bất giác nắm chặt mà đáp.

-Mày nói vậy là sao.

Nụ cười khẽ nở, Trương Tình không vội vã đáp, hắn thản nhiên bước đến cạnh lão Tạ ghé sát tai nói.

-Là ông sai hắn đến

Lão Tạ giật mình.

-Vu khống…

Hắn đáp.

-Ông làm gì tự ông biết rõ. Chẳng qua thằng Tốn chỉ là con tốt thí do ông sắp đặt mà thôi. Nếu nó đêm qua lẻn vào được mộ địa tổ tiên chúng ta lấy trộm được thứ kia thì xong việc. Nó chết trong tay bọn ta thì ông sẽ lấy cớ ấy mà ra tay… Quả là kế hay… Chả trách nhà ông ở xa như vậy lại chỉ mất một đêm mà đến được nhà ta. Lão cá trê, Trương Tình ta được chọn làm chủ nhà này không đơn giản là ta tàn nhẫn mà còn nhờ cái đầu này…

Nghe vậy lão hơi nhăn mặt, lời nói không còn vẻ tức giận như lúc đầu mà lại có chút sợ hãi…

-Mày… Mày có bằng chứng.

Trương Tình cười.

-Không cần lo. Nể tình mấy đời hai nhà qua lại ta sẽ tha cho ông một mạng, nên nhớ là chúng ta đã có quy ước, nước sông không phạm nước giếng… Nếu phản bội lời thề thì hậu quả như thế nào chắc ông cũng biết.

Chẳng ngoài dự đoán của Trương Tình, mồ hôi trên mặt lão đã tuôn ra như suối, lão Tạ ngay tức khắc nói.

-Mày muốn gì…

Tình chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh tanh đầy mưu mô rồi chĩa ngón tay về phía cô Thanh.

-Ta muốn nó…

Lão Tạ thở dài nhẹ nhõm một hơi…

-Thì mày thích cứ đem đi. Xem như tao chưa từng tới đây. Đứa con ngu ngốc kia ta không quản nữa.

Nghe lão vậy khiến hắn càng nở nụ cười đậm…

-Ta muốn lão làm nhục ả trước mặt ta…

-Mày nói cái gì.?

Lão Tạ vô cùng bất ngờ trước lời nói của hắn, nhưng Trương Tình cố tình nhắc lại.

-Làm nhục nó…

Lão thốt lên.

-Mày bị điên sao…

Trương Tình hết kiên nhẫn mà nói.

-Không. Ta đâu có điên… Chả lẽ ông không hứng thú… Nhanh đi, thời gian ta không còn nhiều.

Lần này thì lão cũng thật sự tin tưởng lời nói của hắn mà đáp.

-Được. Không biết lí do là gì nhưng nếu mày muốn thì tao không khách sáo.

Hắn gật đầu không đáp, chỉ nhìn lấy Thanh đang dãy dụa, cô dận dữ hét lên.

-Không được. Cậu Hai sẽ không tha cho các người. Nếu lão dám động đến người tôi thì ắt sẽ phải chết…

Lão Tạ không đáp, trên mặt cũng không có chút biểu cảm gì, đôi chân từ từ bước đến cởi ra áo khoác bên ngoài, một tay bóp chặt cằm cô rồi nói.

-Tao cũng không muốn, con trai tao mới chết. Nhưng đây là bắt buộc…

Dứt lời bàn tay thô bỗng bắt lấy tà áo trước ngực, đang định xé ra thì một cái đầu lâu đã từ đâu ném tới, tốc độ cực nhanh về hướng lão Tạ. Nhưng lão là chủ một nhà, lại là không phải người bình thường, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lách người qua đã tránh được…

Lúc này, Trương Tình mới cười to…

-Haha… Mày cũng chịu xuất hiện rồi, thằng em đáng thương… Lâu lắm rồi mới gặp…

Hắn nói vậy làm lão Tạ rất ngạc nhiên, cùng hướng ánh mắt tới một cây cao gần đấy. Quả nhiên từ trên đó hai bóng người cùng lúc nhảy xuống, đó là cậu Hai cùng với Trâm Anh.

Hai bên đều nhìn nhau chằm chằm, lão Tạ thì liếc mắt sang Tình rồi lại nhìn sang cậu Hai…

-Giống thật… Đây là thằng em sinh đôi của mày sao…

Trương Tình không đáp chỉ âm thầm gật đầu.

Cậu Hai bước đến, sát cạnh đống lửa, đối diện với hai kẻ này mà không hề có chút sợ hãi. Cậu cất lời.

-Anh Tình… Quả nhiên anh đã đoán được trước…

Trương Tình đáp.

-Không làm ra chút mưu kế làm sao dụ mày xuất hiện được. Tao đã biết là bọn mày triệu hồi tao đến chỗ thằng Tốn, còn lấy mất dây rốn của con Thanh nên cũng chẳng có gì bất ngờ.

Cậu Hai tiếp lời.

-Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt ân oán tại đây… Anh cũng nên yên nghỉ rồi…

-Haha. Đúng là thằng em trai ngu ngốc. Mày nghĩ mày đánh thắng anh trai mày sao… Theo tao đoán thì nếu không vì con đàn bà này thì mày đã hành động tại phủ, không cần mất công mời tao đến đây…

Tuy hắn cười nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút bất an, cái cảm giác này từ rất lâu rồi mới xuất hiện… Cậu Hai cũng không vòng vo mà trực tiếp đáp.

-Đúng là vậy. Cha đã xuống mộ tổ, con Hương cũng đã bị gϊếŧ chết. Một mình mẹ không thể cản chúng ta, đáng lẽ anh phải chết từ trước. Nhưng dù sao anh cũng là anh trai tôi, nên để anh chết có chút minh bạch…

Trương Tình chỉ cười rồi nhìn sang Trâm Anh bên cạnh.

-Cô là chị của Trâm Ý…

Cô ta vừa cau mày thì Trương Tình đã nói tiếp.

-Tà ta bày kế cho con Hương gϊếŧ nó… Thằng Ba cũng do ta hãm hại… Nào nào… Lên hết cả đây, thời gian tao không còn nhiều, nếu chúng mày thất bại thì e là không còn lần sau…

Cậu Hai đáp.

-Được… Nếu anh đã thẳng thắn như vậy thì cũng không còn lời gì để nói. Nhưng phải thả Thanh ra rồi chúng ta đánh…

Lập tức, bốn ánh mắt lại nhìn về phía cô gái yếu đuối đang bị trói dưới gốc cây. Trương Tình phẩy tay.

-Mở trói đi. Dù sao mày chết nó cũng không thoát khỏi, xem như là ban phát cho mày chút nhân nghĩa cuối cùng…

Cậu Hai không chần chừ mà chạy lại, hai tay vòng ra phía sau cởi trói, nhân lúc đám người không để ý mà nhét vào tay Thanh một vật gì đó. Miệng cậu ghé sát tai cô mà nói nhỏ, phía ngoài cũng chẳng ai để ý tới, chỉ thấy sắc mặt cô có chút lo lắng…