Lấy Chồng Ma

Chương 14: Gặp Lại Đoạn Nhân Duyên

Lấy Chồng Ma

Chương 11 Gặp Lại Đoạn Nhân Duyên

___________

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đàn quạ đen đang kêu không ngừng bỗng ngừng lại, ma nữ kia cũng dừng lẩm bẩm. Thời gian hay sự vật như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, cô ta đưa hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt không hề có sự sống bỗng đảo qua, một giọt nước màu đen theo đó chảy xuống…

-Trâm…Ý… Quen…Quen…

Trong không gian tĩnh lặng, bóng đen kia chỉ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ biến mất, mọi thứ một lần nữa trở lại vẻ yên bình vốn có…

_________

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa mới ló rạng, Thanh cùng cậu Hai đã được cha mẹ gọi dậy sớm. Bà Tư chuẩn bị sẵn cho hai người một ít đồ ăn rồi thúc dục rời khỏi, Thanh có năn nỉ họ đi theo nhưng hai người vẫn một mực không chịu. Cũng vì sợ ông Trương bất ngờ đến sớm nên cô cũng đành phải từ biệt trong bịn rịn mà rời đi…

Trên con đường làng hẻo lánh dẫn sâu vào khu rừng phía bắc, cô vừa đi mà lòng nặng trĩu từng cơn, cũng chẳng biết cậu Hai dẫn mình đi đâu mà hỏi.

-Chúng ta bây giờ cứ đi mãi như vậy sao.?

Cậu thấy tâm trạng cô không được tốt liền mở miệng.

-Ta đưa nàng tới một nơi. Cũng gần đây thôi, còn nửa ngày đường nữa là tới, cũng gần chỗ cha mẹ nàng. Cứ tạm ổn định rồi chúng ta sẽ ghé thăm sau.

Thanh nghe vậy cũng yên lòng phần nào, cô chẳng nói gì nữa mà bước tiếp. Đặt chân tới cuối đường, phía trước là bìa rừng hoang vu, cậu dừng lại, ánh mắt đảo qua mặt đất phía trước. Nhưng lúc này cậu lại nhăn mày, Thanh cũng nhìn theo hướng đó thì thấy những dấu chân thú còn in lại. Nó rất to, cũng cỡ gấp rưỡi chân người, chắc chắn là một con thú lớn… Cô cũng lấy làm lạ, vì ở đây hùm beo không phải không có, thậm có rất nhiều là khác. Nhưng kì lạ là chúng lại ở sâu trong rừng chứ chưa bao giờ bước ra ngoài này bắt người, đây là lần đầu cô trông thấy.

Cô liền nói…

-Chúng ta đi đường khác thôi. Em thấy con hổ này lớn, chỉ sợ…

Cậu không nói, chỉ lẳng lặng bước đến ngồi cúi xuống, hai ngón tay sờ vào dấu chân còn in hằn mà trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên cậu lại nhìn hướng khác, bên trên một cành gai gần đó có dính lại vài sợi lông thú màu vàng, cậu lấy nhúm lông đó ra rồi nhăn mày.

Thanh thấy lạ bèn hỏi.

-Cậu phát hiện ra gì sao…

Cậu đáp.

-Không có gì. Chỉ là một con hổ lớn, nó chắc cũng đã đi xa rồi.

Thanh nói.

-Sao cậu biết nó đi rồi. Hay là chúng ta cứ chọn đường khác cho an toàn…

-Dấu chân này đã cũ, ít cũng được năm ngày… Đi thôi, có ta ở đây đừng sợ…

Tuy cậu nói vậy nhưng trong lòng đã có đáp án, thực ra lông vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ thứ này vẫn còn quanh quẩn ở đây. Vậy cậu muốn gì thì trong lòng đã có đáp án.

Thanh cũng không cản được cậu mà đành sải bước đi theo, trong khu rừng này ban ngày còn lạnh lẽo âm u hơn ban đêm, khắp nơi đều là sương mù dày đặc chỉ cần bất cẩn một chút là có thể lạc đường, cũng không có bất kì động vật nào, mọi thứ yên tĩnh đến lạ giống như một mảnh rừng chết… Nhưng như thế vẫn không thể làm khó cậu Hai, cậu vẫn một mực băng về phía trước dẫn đường mà không hề dừng lại.

Khoảng nửa ngày sau, đôi chân Thanh đã đau nhức, quần áo cũng bị gai rừng cào đi không ít, có nơi còn bị chảy máu.

Đúng lúc này cậu bỗng dừng lại một nhịp, miệng nở ra nụ cười hiếm có.

-Gần đến rồi… Còn một chút nữa thôi.

Vừa nói xong cậu lại nhìn Thanh với những vết thương lớn nhỏ, cậu đau lòng mà nói.

-Để ta cõng nàng đi…

Thanh đỏ mặt đáp.

-Thôi cậu. Em… Em tự đi được… Aaa… Cậu làm gì vậy, thả em xuống…

Cậu không đáp, mà nhanh chóng lại gần cô rồi hai tay trực tiếp bế thẳng Thanh lên.

-Ôm chặt vào…

Thanh bị cậu làm cho bất ngờ, cô cũng chẳng chống cự mà hai tay quàng qua cổ cậu, khuôn mặt xinh đẹp nép sát l*иg ngực, lắng nghe từng nhịp tim phát ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như vậy, cho dù cái đám cưới cô với cậu chỉ là ép buộc nhưng thời gian qua hình bóng cậu Hai đã dành trọn một góc trong tim cô, đây là người đàn ông và cuối cùng mà cô đã tự thề sẽ mãi mãi bên cạnh nâng khăn sửa túi…

-Tại sao cậu lại từ bỏ vinh hoa phú quý để cứu một dân nữ bần hàn như em. Với danh phận tiền tài của cậu thì tìm một người tốt hơn, xinh đẹp hơn em là không khó.

Cậu đáp.

-Ta không biết, có lẽ chỉ là ta không muốn thấy một người nào nữa bị họ làm hại.

Thanh hụt hẫng trả lời.

-Chỉ vậy thôi sao.?

Cậu nói.

-Đúng vậy.! Nhưng tại sao nàng lại hỏi thế.

Thanh không đáp, cô nhắm mắt lại không muốn cho lệ châu rơi ra, trong lòng cô thật sự hụt hẫng, cậu không có chút tình cảm nào với cô sao.? Cậu lấy đi sự trong trắng của cô cũng chỉ vì cứu người.? Rốt cuộc cậu đã cứu bao nhiêu người.? Những câu hỏi như vậy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Thanh khiến cô rầu rĩ không thôi.

____________

-Đến rồi… Nàng nhìn xem, đây là chỗ ở của ta trước đây…

Cậu dừng lại, Thanh cũng mở mắt ra, cô thực sự ngạc nhiên về nơi này, hai tay bịt lấy miệng mà thốt lên…

-Đẹp quá…

Trước mắt cô là một gian nhà trúc mộc mạc nằm chính giữa mảnh rừng, xung quanh là một vườn đào, khắp nơi trên đất vương vãi hoa rụng, đỏ, trắng, vàng, những cánh hoa bảy sắc như múa bay trong gió, từ không trung chập chờn hạ xuống đất, tươi đẹp chói mắt, thế nhưng có vườn đào nào nở ra tươi đẹp như tiên thế này thì quả thật hiếm có!

Hoa đào nở rộ tung bay đầy trời, đáp nhẹ lên mặt, lên thân cô. Hương thơm nhè nhẹ đưa vào mũi, cô cùng cậu chậm rãi cất bước, đi sâu vào trong vườn.

Đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, tức thì cậu như bị sét đánh, thân hình khựng lại không thể động đậy.

Một người con gái thân hình uyển chuyển đang an tĩnh ngồi giữa vườn, hoa rơi rực rỡ chung quanh làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của cô ta. Gió thoảng tung bay tà áo vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ vờn theo gió, tựa như tiên tử xuất trần.

Bàn tay thon nhỏ của cô khẽ đưa lên, bắt lấy cánh hoa đào đang rơi, giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ lăn xuống, thì thầm.

-Ta biết là hoa không biết yêu

Lại mang hình dáng đẹp mỹ miều

Khiến khách đa tình lưu luyến mãi

Chân bước mà tình còn vương theo

Cô gái ấy chậm rãi xoay người lại, lộ ra trước mắt cậu Hai gương mặt tuyệt sắc ngày đêm thương nhớ bấy lâu.

Mái tóc như mây nhẹ bay, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi không chút tì vết tưởng chỉ thổi nhẹ cũng rách, mày liễu tinh tế như làn nước tháng ba mùa xuân, con ngươi đen thăm thẳm khác nào bầu trời sao vô tận, môi nhỏ đỏ tươi như son, đôi má trắng nõn tựa ngọc, hai hàng lệ châu chậm rơi, đôi mày cao khẽ cau giường như đang sầu oán vô hạn. Thân hình đấy dịu dàng, uyển chuyển đứng giữa rừng hoa đào trông còn xinh đẹp hơn Thanh mấy phần. Đứng trước người này Thanh còn cảm thấy bản thân mình tự ti không ít, một người thì xinh đẹp như tiên còn cô chỉ là một dân nữ bụi trần bần hàn thấp kém.

Cậu Hai chân như bị xích lại không nhấc nổi một bước, cậu chậm rãi cất lời.

-Trâm Anh…

Cô lặng lẽ quan sát lấy Thanh rồi nhìn cậu, vai rung lên từng hồi

-Cậu đi đi. Duyên phận chúng ta hết rồi…

Cậu ngớ người đáp.

-Ta xin lỗi… Ta…

Trâm Anh nghẹn ngào

-Cô ấy là vợ cậu…!

Cậu Hai cứng họng không nói gì, chỉ biết gật đầu trong im lặng. Trâm Anh nghẹn lời chẳng thể nói tiếp, tay áo dài khẽ phất, như thúc giục cậu rời đi.

Việc đã xảy đến, cậu ngược lại không hấp tấp, bước đến bên cạnh Trâm Anh, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Giống như lâu ngày không gặp, bàn tay nhỏ bé của Trâm Anh lạnh như băng, không chút hơi ấm bị bàn tay to lớn của cậu Hai nắm chặt, cô ta có đôi chút hoảng hốt, vừa muốn chối từ, nhưng lại bất giác nắm chặt. Trâm Anh nước mắt rơi như mưa, rớt xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

-Cậu lại còn chưa chịu đi sao. Muốn em giận đến chết sao. Cậu đã có vợ rồi…

Tuy miệng nói vậy nhưng lại dùng hết cả sức lực ôm chặt lấy cậu không buông.

Thanh chứng kiến hai người thân mật lại có cảm giác mình như là người thừa, chẳng biết vì sao lòng cô lại đau như cắt. Có lẽ lời cậu nói là thật, đơn thuần chỉ vì cứu người mà phản bội gia đình. Cô vừa quay đầu đi thì chợt cậu lên tiếng.

-Ta xin lỗi nàng. Chúng ta chỉ muốn ở đây một đoạn thời gian. Lúc mọi việc lắng xuống ta sẽ dẫn cô ấy rời đi, nhân duyên này kiếp sau ta sẽ trả. Còn kiếp này…

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đẩy Trâm Anh ra, Thanh đang định bước đi thì chợt sững lại. Lời nói này của cậu như hòn than nóng hổi sưởi ấm trái tim cô trong ngày mùa đông lạnh lẽo, chẳng nói chẳng rằng hai hàng nước mắt cô rơi xuống, đó là hạnh phúc hay chăng.?

Nhưng với Trâm Anh thì khác, cô ta đầu tiên có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh quay người lại, con mắt đẹp khẽ liếc lấy Thanh khẽ cười như không cười. Một khắc sau, cô ta mới nói.

-Dù sao đây cũng là chỗ của cậu. Em chỉ là khách mà thôi. Cậu muốn sao thì tùy cậu.!

Nghe vậy cậu Hai thở dài.

-Ta biết nàng rất khó xử. Yên tâm, chúng ta sẽ rời đi nhanh thôi.

Cậu dứt lời thì đã bước đến cạnh Thanh, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà nói.

-Nàng sao vậy…

Thanh đáp…

-Không… Không có gì. Em chỉ là nhớ cha mẹ thôi. Cậu đừng lo…

Cậu Hai tưởng thật vội lấy tay lau hai hàng nước mắt cho cô rồi kéo cô vào trong nhà thu dọn chỗ nghỉ. Ở ngoài này Trâm Anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cô ta cười khẽ.

-Người này thật là thú vị. Không ngờ có thể khiến cậu Hai có thể dứt ra khỏi mị lực của ta. Ngày tàn của đám người họ Trương sắp đến rồi, chẳng có gì thú vị hơn khi nhìn hai cậu tranh dành một con đàn bà. Trâm Ý… Chị sẽ báo thù cho em…