Lấy Chồng Ma
Chương 12 Bí Mật Dần Hé Lộ
_____________
Trâm Anh nói xong thì cũng sải bước theo vào, nhìn thấy cậu đang bận bịu dọn phòng liền kéo nhẹ góc áo của Thanh nói…
-Chị là vợ của cậu Hai sao…
Thanh thấy Trâm Anh tự động bắt chuyện thì hơi ngại ngùng. Cô cúi đầu khẽ đáp.
-Tôi là Thanh… Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đến đây, nếu mà cô không thích tôi… tôi… tôi có thể rời đi.
Trâm Anh cười dịu dàng…
-Không sao… Chị cứ ở lại đây. Cậu đã đưa chị đến thì chắc không đơn giản là đi du ngoạn, không cần khách sáo, cứ coi nơi này như là nhà mình.
Thấy Trâm Anh có ý tốt như vậy, lời nói lại rất dễ nghe càng khiến Thanh có chút tự trách. Cô mỉm cười đáp lại.
-Vậy thì làm phiền cô rồi…
-Chị không phải ngại đâu, trai năm thê bảy thϊếp, nếu chị không chê thì chúng ta chung chồng…
Trâm Anh mở lời khiến cho Thanh khó xử, cô cũng chẳng dám từ chối, bởi vì ở cái xã hội này đàn ông có thể như vậy, hơn nữa cô cũng không nghĩ mình đủ địa vị hay gia cảnh để đưa ra yêu cầu một chồng một vợ với cậu. Bởi vậy cô chỉ biết mỉm cười mà gật đầu.
-Nếu cậu đồng ý em nghe theo.
Cậu nghe vậy khuôn mặt có chút biến đổi im lặng chẳng nói lời nào… Trâm Anh vòng tay ôm lấy cánh tay Thanh đáp.
-Em nói đùa thôi. Em không muốn san sẻ người đàn ông của mình cho người khác, cậu đã là của chị thì mãi là của chị.
Tuy lời có dễ nghe nhưng Thanh cũng âm thầm hiểu ra là cô ta có ý khác.
Đúng lúc này cậu mới nhìn Thanh lên tiếng
-Nàng nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài muốn nói chút chuyện với Trâm Anh, một lát sẽ quay trở lại.
Nói rồi cậu kéo Trâm Anh ra khỏi cửa để mặc Thanh buồn bã trong phòng.
Trước vườn đào đầy hoa nở rộ, một nam một nữ đứng đối diện nhau, cậu nhìn cô ta rồi đưa tay bên hông, lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ rồi đưa cho Trâm Anh.
Cậu chán nản nói.
-Trâm Anh. Ta không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng mà ta… Quả thực ta không có lựa chọn, miếng ngọc đính ước này ta nhặt được ở trong căn nhà hoang hôm trước nay trả lại cho nàng. Ta biết chuyện tối hôm đó là do nàng làm, dừng lại đi… Chúng ta không đủ sức để chống lại bọn họ. Hai người kia chết đi bọn họ cũng sẽ biết, nhất định sẽ đề phòng.
Trâm Anh đáp…
-Lần này cậu trở về Trương gia chỉ vì cô ta thôi sao. Vì một người phụ nữ mà cậu lại bỏ rơi em, cậu lại quên bọn họ đã làm gì với cậu rồi sao. Em thật sự không nghĩ cậu lại yếu đuối như vậy. Còn về hai tên sát thủ kia, nếu Trâm Ý không gϊếŧ thì người bị gϊếŧ chính là cậu.
Cậu Hai nghe vậy thở dài.
-Ta chỉ là một kẻ vô dụng. Vốn dĩ lần này được mẹ gọi về ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nhà họ Trương chúng ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ riêng anh trai ta thôi cũng chỉ cần một tay mà bóp chết ta giống như gϊếŧ một con kiến chứ đừng nói tới người khác trong nhà… Trong lần xâm nhập vào mộ tổ ta còn gặp thứ đáng sợ hơn, nàng xem đi…
Nói rồi cậu vạch áo qua bả vai để lộ hai vết thương sâu đã dần thành sẹo, Trâm Anh đôi tay run run sờ lên vết sẹo còn mới, nàng ta cau mày cất giọng nghẹn ngào .
-Trong mộ tổ có gì mà lại làm cậu ra như vậy.?
Cậu trả lời.
-Thực ra mộ tổ ta cũng chưa xâm nhập vào sâu. Mới chỉ xông qua một chút đã gặp hắn…
Trâm Anh thắc mắc hỏi
-Hắn.? Ý cậu nói ai…
Cậu đáp.
-Nàng xem đi. Hắn chưa chết. Hắn đang lảng vảng ở khu vực quanh đây, ta nhặt được nó ở bìa rừng của làng Hạ. Không biết vì sao hắn lại đến đây, có khi nào là mẹ ta sai đến.
Xong cậu đưa ra một nhúm lông vàng đưa cho Trâm Anh, cô cầm nó trên tay xem xét một hồi liền chợt nghĩ tới điều gì.
-Không hay.
Cô thốt lên một tiếng, gấp gáp chạy hướng rừng trở ra. Cậu trông vậy bèn đuổi theo kéo Trâm Anh lại.
-Nàng đi đâu…
Trâm Anh lúc này thật sự lo lắng, đôi mày cau lại.
-Trâm Ý… Nó còn ở bên ngoài em phải cứu nó… Nếu hắn ở đây thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi mọi chuyện xảy ra, em đã biết sẽ có ngày hôm nay. Em biết bây giờ cậu khó xử, nhưng thứ tình cảm này bây giờ không thể tiếp tục. Có thể thời gian qua ở bên cậu, cả đời em không hối hận. Chỉ tiếc em mang trên mình mối thù tình thâm máu mủ, khó tiếp thụ những ngày tháng tốt đẹp của nhân gian, càng sẽ mang đến cho cậu họa sát thân. Cậu nên quên em đi, cuộc sống có bao nhiêu điều đáng để cậu hưởng thụ. Nếu em làm liên lụy đến cậu, em cũng không an tâm mà sống trên đời. Chị Thanh là người tốt, cậu hãy chăm sóc chị ấy chu đáo như với em. Sau khi báo thù xong em sẽ trở lại gặp hai người, nếu lúc ấy cậu không chê em có thể để cậu… Để cậu nạp em làm thϊếp…
-Nhưng…
Cậu nắm lấy tay cô ta, ôm lấy Trâm Anh vào lòng, nghiêm mặt.
-Là ta không tốt, ta cũng không mong nàng tha thứ. Đây, nàng cầm lấy nửa miếng sâm này, nó là của anh trai ta, chỉ cần cắn nó thì chỉ cần một hơi thở cũng giúp nàng khỏe lại, nó sẽ giúp cho nàng bình an. Ta sắp xếp xong cho Thanh rồi sẽ tự mình trở lại Trương gia gặp nàng…
Trâm Anh cười khổ lắc đầu, cô nhận lấy miếng sâm của cậu Hai rồi phóng nhanh vào trong rừng, cô quay đầu mỉm cười từ biệt.
-Cậu bảo trọng.
-Trâm Anh…
Cậu chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng người đã đi xa, Thanh đứng trước cửa trông ra, tuy cô không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng cũng ngầm hiểu Trâm Anh vì mình mà bỏ đi. Trong lòng cảm thấy mình như một kẻ phá đám, cô chậm rãi bước đến gần cậu nhỏ giọng.
-Cậu đuổi theo cô ấy đi.
Cậu đáp.
-Không cần… Cứ mặc nàng ấy đi. Để ta đưa nàng vào nghỉ ngơi.
Nói rồi cậu cũng dẫn Thanh vào nhà. Không phải cậu không muốn đuổi theo, nhưng mà cậu biết Trâm Anh không phải người thường, có một số chuyện cậu vẫn mù mờ về cô ta. Với lại cậu có đi cũng chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi, đừng nói là bảo vệ người khác mà ngược lại cô ta lại phải bảo vệ cậu.
________
Sau cái ngày từ biệt Trâm Anh
Hai người cùng trải qua cuộc sống yên bình ở vườn đào cũng đã được một đoạn thời gian. Mấy ngày này Thanh cũng bắt đầu cảm nhận thấy, trông cậu bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng nội tâm lại là một người rất tình cảm. Lúc nào cũng ở bên cạnh cô bầu bạn không rời, cậu cũng rất ý tứ cũng không đòi hỏi chuyện ấy, điều này càng làm cô nể phục hơn.
Ngày ngày trôi qua, tuy sống an nhàn như vậy nhưng Thanh lại có chút lo lắng… Cậu cũng hiểu được nỗi lòng cô, trong một lần trò chuyện cậu mới bảo cô ở lại đây, một mình cậu trở về thăm cha mẹ Thanh xem tình hình hiện tại như thế nào.
Đã hai ngày cậu rời đi, Thanh một mình ở nhà, ngoài việc trồng hoa chăm đào thì cũng chẳng làm việc gì… Cô cũng chẳng biết tại sao cậu lại đi lâu như vậy, nếu tính ra thì cả đi cả về cũng chỉ mất một ngày đường, mà lần này lại tới hai ngày lận khiến cô trong lòng không yên chút nào.
________________
Đêm khuya, Thanh đang nằm chợp mắt trong phòng, bên ngoài chỉ còn lại khoảng không mênh mông.
“Lộp Cộp”
“Lộp Cộp”
Tiếng bước chân đều đặn vang lên, dần dần tiến sát lại căn nhà trúc. Thanh còn đang mơ màng thì cô chợt tỉnh giấc, nhưng âm thanh kia theo đó cũng im hẳn. Cô nhìn xung quanh, lắng tai nghe ngóng lại không phát hiện ra điều gì.
Lần nữa Thanh lại chợp mắt một lúc thì tiếng bước chân lại xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc đã dừng ở trước cửa.
“Cốc Cốc”
Thanh âm gõ cửa vang lên, Thanh ngồi bật dậy, trong lòng vừa lo vừa mừng, cô cũng không vội vàng mở cửa mà cất giọng nói ra.
-Ai đó… Cậu về phải không…
“Cốc Cốc”
Tiếng vọng lại vang lên khiến Thanh nghi hoặc, cô vẫn không có động tĩnh gì, cô đang suy nghĩ người ngoài kia là ai, có phải là cậu Hai hay không… Nhưng cô lại nhớ tới lời cậu, nơi này chỉ có cậu với Trâm Anh biết còn lại là vô cùng bí mật. Với lại vườn đào này là một loại trấn trạch phong thủy, ma quỷ không biết cách vốn dĩ không thể vào được.
Nghĩ vậy cô lấy hết can đảm bước dậy mở cửa.
“Kettttttt”
Cánh cửa chậm rãi được Thanh đẩy ra, vừa ló đầu ra nhìn thì bất ngờ lại chả có ai ở đó, rất nhanh cô đóng chặt cửa lại. Hơi thở có phần gấp gáp, sự sợ hãi xông thẳng tới tận đỉnh đầu, cô vội vã lùi lại phía sau…
-Là mình tự tưởng tượng sao…
Không biết có phải do tâm lý bị hoảng sợ hay không mà ngọn đèn dầu trong phòng vừa mới thắp thoáng chốc như tối đi, nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh khiến cô run rẩy.
Thanh cố ngăn bản thân không tưởng tượng thêm bất kỳ điều gì nữa liền quay người trở lại giường, một giây tiếp theo bỗng cô sững người lại, toàn thân cứng đờ.
Nếu như… nếu như cô cảm giác không sai thì hình như phía vành tai cô vừa có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào. Lúc này, bên tai cô truyền tới tiếng thở trầm thấp, trong thoáng chốc Thanh cảm thấy như phía sau vừa chạm vào thứ gì đó, cả tấm lưng như bị ép lên bức tường băng lạnh lẽo. Cô lấy hết can đảm quay đầu, hi vọng đó là cậu Hai đang trêu ghẹo mình. Nhưng cô vừa quay người lại thì cái cảm giác kia vẫn không hề biến mất mà lại lần nữa hiện diện phía sau lưng, giống như là nam châm vậy.
Cô quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết đó chắc chắn không phải là cậu. Thanh biết có khả năng có thứ gì đó đáng sợ đang ở ngay sau lưng đang dán lên người mình. Cô rất muốn xác minh nhưng ngay cả can đảm quay đầu lại nhìn lần nữa cô cũng không có.
Thở ra một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, cô đi lại cạnh chiếc đèn dầu được đặt nơi bàn trang điểm, ánh mắt nhìn vào trong gương đồng nhìn hình ảnh phản chiếu phía sau…
-Cậu… Cậu… Cậu làm em sợ đấy…