Lấy Chồng Ma

Chương 13: Trâm Ý

Lấy Chồng Ma

Chương 10 Trâm Ý

_____________

Dứt lời cậu cũng bước nhanh, Thanh cũng định đi theo mà bà Tư vội cản lại…

-Thanh. Giờ mẹ mới hỏi con nè. Gia đình bên kia có đối xử tốt với con không. Sao mẹ thấy con xanh xao quá à. Với lại mẹ cũng nghe chị Ba trong làng có nói là cậu Tình chết rồi, may mà hôm nay con đưa nó về mẹ mới bớt lo. Nếu không mẹ cũng định lên trên đó xem con ra sao rồi.

Thanh nghĩ ngợi một hơi rồi quyết định nói thật.

-Cuộc sống bên nhà chồng cũng nhàn hạ lắm mẹ, không phải làm gì. Nhưng mà mỗi ngày con chỉ ăn được một bát cơm với muối, nhưng cơm lại úp lại giống đồ cúng cho ông nội vậy đó.

Bà ngạc nhiên rồi quay sang hỏi chồng.

-Cơm úp.

Ông Tư lập tức hỏi thêm.

-Này con. Con nói là ăn cơm úp với muối… Họ… Họ có bắt con làm gì nữa không…

Cô gật đầu rồi nói tiếp.

-Thực ra mỗi sáng đều bắt con ngậm sâm rồi cúng tổ tiên. Sang nào cũng như vậy á. Với lại… Với lại…

Cả hai ông bà thúc dục.

-Với lại sao. Con nói rõ đi cha mẹ lo quá.

Thanh thở dài đáp.

-Người đi với con không phải là cậu Tình gì đó. Mà là em trai cậu ấy là cậu Hai nhà họ Trương… Nhà đó cưới con về cho cậu Tình nhưng lại là cậu Hai nhận dâu, hơn một tháng cậu không hề động tới người con… Tối hôm trước… tối hôm trước chúng con mới…

Cha mẹ Thanh đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác, cả hai người đều có thần sắc khó tả, ông Tư có chút nghi hoặc nghĩ thầm.

“Kì lạ. Cưới con gái nhà ta về nhưng lại để người khác nhận dâu lại bắt thắp hương ăn cơm với muối. Chẳng lẽ…”

Ông nghĩ vậy cũng không vội trách con gái không giữ tiết mà gặng hỏi.

-Rồi sao nữa. Đại loại bên nhà thông gia có bắt con nói gì không… Đại loại như thề thốt sống chết gì đó…

Thanh nhìn cha mình đáp.

-Có… Sống là người họ Trương. Chết là ma họ Trương… Ngày nào họ cũng bắt con nói thế.

Ông nghe thế vội vàng đứng dậy, mặt tái không còn giọt máu liền chạy ra phía ngoài. Đúng lúc này cậu Hai cũng bước vào, chẳng nói chẳng rằng ông túm lấy cổ cậu đánh một cái thật đau…

Cả bà Tư cùng Thanh kinh hoảng vội vàng ôm lấy cha mình mà khóc lóc

-Cha… Cha làm sao thế…

-Ôi trời ơi. Ông bị điên à… Nó là chồng con Thanh nhà mình đấy…

Ông Hạ hất văng hai người hét lên.

-Buông ra… Tao hôm nay phải đánh chết thằng này… Con gái tao… Trời ơi… Khốn nạn thật mà…

Cậu Hai không nói, thật ra cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện này, mặc cho ông đánh cậu cũng chỉ cúi đầu… Nhưng đột nhiên ông Hạ không đánh nữa, ông quỳ xuống nền nhà ôm lấy chân cậu khóc lóc.

-Cậu Hai à… Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Cậu tha cho nó, năm mươi lượng vàng nhà cậu tôi bán nhà bán đất bán cái mạng già này trả cho cậu… Là tôi sai, tôi tham tiền… Tôi viết lỗi rồi… Làm ơn… Cậu làm ơn…

-Cha…

-Ông…

Cả Thanh cùng mẹ khóc theo đỡ lấy ông Hạ. Cậu Hai thở dài quỳ ngược xuống, cậu nắm lấy bàn tay già nua của ông với bà mà nói.

-Hai người yên tâm… Con đã vì Thanh mà phản bội lại họ, nhất định không để cô ấy gặp nguy hiểm.

Bà Tư đỡ lấy chồng mà hỏi…

-Chuyện là sao… Con gái chúng ta làm sao… Ông nói đi…

Ông đáp

-Nó bị gả cho người chết rồi… Con gái ta… Rồi có ngày người ta bắt con nó đi chết đó bà à…

Bà hoảng hốt run run cất lời…

-Tôi không cho nó đi nữa đâu… Sao tôi khổ thế… Con ơi là con ơi…

Ông quát trong sự hối hận.

-Mình đã gả con cho người ta rồi… Sao nói giữ lại là giữ lại được… Cậu Hai… Cậu thề đi… Cậu thề đi… Phải cứu nó…

Cậu chẳng suy nghĩ đưa hai ngón cái lên trời mà thề.

-Tôi. Trương Văn Hai thề sẽ mãi mãi bảo vệ cô Thanh. Trái lời trời chu đất diệt…

Ông nghe vậy liền dập đầu trước cậu ba cái rồi nói.

-Bây giờ hai đứa tính sao. Không được ở lại đây, người ta bắt được thì chết đó…

Cậu đáp.

-Cha yên tâm. Hai đứa con về đây là để đưa hai người đi, nếu được sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây…

Ông dứt khoát trả lời…

-Không được… Tôi với bà già rồi, chạy cũng không được bao lâu, chỉ sợ vướng tay vướng chân hai đứa… Với lại đây là đất tổ để lại, không thể nói đi là đi được… Cậu dẫn con Thanh đi đi, đừng trở lại đây…

Thanh đáp.

-Cha mẹ không đi con cũng không đi.

Bà nắm lấy tay con gái nói.

-Cha mẹ chỉ có mỗi con… Mày không đi cha mẹ chết trước mặt cho mày xem… Mai họ trở lại đưa vàng, cha mẹ nói không gặp là được. Yên tâm không sao…!

Ông Hạ tiếp lời

-Thôi… Hai đứa nghỉ ngơi đi, sáng mai rời khỏi đây cho sớm. Chứ đi đường đêm khuya nguy hiểm, với lại nghe nói trong cánh rừng bắc ba hôm nay có một con tinh đêm thường qua làng lảng vảng phải cẩn thận, dân làng quanh đây nhiều người từng nhìn thấy, nên không phải chuyện bịa đặt đâu.

Vừa nói xong thì ông Hạ đã dẫn bà xuống gian ngủ thủ thỉ gì đó rồi đóng cửa lại. Thanh thở dài dẫn cậu về phòng, cô lấy cuốn truyện kí quen thuộc dưới ánh đèn dầu lật từng trang mà đọc, nước mắt theo đó nhỏ xuống trang giấy mỏng. Cậu thấy vậy liền hỏi

-Nàng thích đọc sách sao.

Thanh cười đáp.

-Đây là cuốn sách của một thư sĩ trẻ viết về một cô gái bị gả cho một người đã chết. Em bỗng nhiên cảm thấy nó giống bản thân mình… Chẳng lẽ người đêm hôm đến phòng em là người chết, nhưng tại sao hắn lại có thể…

Cậu cầm cuốn sách lên, khẽ lướt qua cái tiêu đề Lấy Chồng Ma của Mạnh thư sĩ rồi thở dài.

-Nàng không nên nghĩ nhiều. Sách thì cũng chỉ là sách nghỉ ngơi đi.

Cô đẫm lệ buồn bã đáp

-Nhưng em không ngủ được, cha mẹ còn ở lại em không yên tâm

Cậu nói.

-Chúng ta cứ tạm lánh đã… Một thời gian sau khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ trở lại, ở cùng cha mẹ… Họ dù sao cũng đã thất bại, cha mẹ ta biết nàng đã là của ta nên chắc cũng không làm khó… Chỉ cần họ nguôi dận mà thôi.

Bỗng nhiên Thanh nghi hoặc nhìn cậu.

-Tại sao cậu biết cha mẹ cậu biết chuyện tối hôm trước em và cậu… Còn anh trai cậu thật sự đã chết, cậu nói thật với em được không. Cậu còn giấu em điều gì.

Ý thức được mình lỡ lời, cậu tuy có chút chột dạ nhưng rất nhanh đáp.

-Thì đồ trong phòng nàng đã đem ra ngoài đâu. Kiểu gì họ không lục soát… Còn anh trai ta đã chết, đó là sự thật, nhưng ta không thể nói hết mọi chuyện cho nàng lúc này được. Nếu nàng biết chuyện e là…

Cậu nói đến đấy thì dừng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thanh ôm vào ngực.

-Yên tâm. Ta hứa không ai có thể làm hại nàng.

___________________

Trời đã đổ khuya, cũng vừa qua canh ba, cả màn đêm chìm vào một yên tĩnh đến kì lạ.

Trong phòng, hai người cũng đã say giấc nồng. Lúc này, một bàn tay trắng muốt nhợt nhạt từ khe hở cửa sổ khẽ trườn vào, nhẹ nhàng mở cửa ra.

“Ketttttt”

Kẽ hở theo lực kéo càng ngày càng rộng, một mái tóc đen che kín khuôn mặt dần dần ló ra, chỉ một thoáng sau cả thân người gày gò, quần áo rách nát đã xuất hiện, trên tay người này còn ôm bốn cái hộp sọ. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho mọi thứ âm u đến khó tả. Đôi mắt đen sâu hun hút thấp thoáng dưới mái tóc rối nhìn chăm chăm hai người, cô ta nhoẻn miệng cười quái dị. Một bàn tay bám lấy song cửa kéo cái đầu trườn vào bên trong. Nhưng đột nhiên, nửa thân người vừa lọt qua thì cô ta bỗng dừng lại, cái đầu quay ngược về sau, ánh mắt có phần kinh hãi.

Cô ta không tiến vào phòng nữa mà lập tức quay người trở ra, bước chân có chút gấp gáp bay nhanh về màn đêm đen phía trước rồi đột ngột biến mất… Từ lúc này, hai cặp mắt đỏ lòm không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ rặng cây phía sau lặng lẽ dõi theo hướng đi của ma nữ. Chớp mắt một cái nó đã biến mất, chỉ còn nghe tiếng xào xạc như tiếng chân dẫm lên lá cây trở lại bìa rừng hướng bắc.

Lúc này cậu Hai bỗng mở mắt ra, sắc mặt cực kì nghiêm túc, cậu nhìn theo hướng đi của hai thứ ma quái kia mà trong lòng đứng ngồi không yên. Cậu ngồi dậy kéo chăn đắp cho Thanh rồi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Cậu sờ bên hông mò mẫm trong bóng tối lấy ra một vật gì đó cứng cáp, vuốt ve nó nhẹ nhàng rồi thở dài trong lòng.

“Ta phải làm sao đây”

_________

Trong khu rừng hướng Bắc.

“Quác… Quác”

Từng đoàn quạ khắp nơi đổ về một thân cây cổ thụ, đậu đen đặc khắp các cành cây, con nào con nấy đều trông hung dữ vô cùng đang nhìn chăm chăm vào bóng đen phía trước. Ở dưới thân cây, ma nữ đã chờ sẵn ở đó, khuôn mặt sắc lạnh tràn đầy sát khí, bốn hộp sọ bị cô ta vứt lăn lóc dưới đất, miệng lẩm bẩm.

“Cái thứ bảy… Cái thứ bảy… Cái thứ bảy… Là cái thứ bảy…”

Theo âm thanh đầy cổ quái của cô ta vang lên, hai cặp mắt màu đỏ cũng từ trong bóng đêm lóe lên đầy kinh dị, kèm theo đó là tiếng gầm gừ như chó hoang. Nó không xuất hiện trực tiếp mà chỉ đứng ở phía xa nhìn lại, trong ánh mắt ấy lại có chút sầu muộn, suy tư…

Mãi một lúc sau, một âm thanh khàn đυ.c, trầm lặng của nó phát ra giống như tiếng người nói vọng…

-Trâm…Trâm Ý…